Cô nghe vậy vội lắc đầu, nhưng lại nghĩ biết đâu cậu không thấy, vậy là lắp ba lắp bắp lên tiếng: "Không, không có."
"Vậy cũng có nghĩa là thành công rồi?"
"..."
Cô lại im lặng.
Không phải cô không muốn trả lời, mà là không biết làm cách nào để đáp lại, mà cũng là vì bây giờ tim cô đập nhanh đến mức sắp vỡ tung rồi.
Gia Khiêm nương theo chút ánh sáng nhỏ giọt, nâng tay áp lên má Mỹ Ly: "Còn tiếp tục không trả lời nữa...!tôi xúc động quá lại muốn làm gì cậu thì tôi cũng không chắc đâu."
Trong bóng tối mờ ảo, cả hai chạm phải ánh mắt nhau, Mỹ Ly chợt nghiêng đầu, nhắm mắt lại.
Môi chạm môi, Gia Khiêm bị hành động đột ngột này của Mỹ Ly làm cho giật hết cả mình.
Một câu trả lời, theo một cách khác.
Cái hôn ngắn ngủi, Mỹ Ly hơi nghiêng người, coi như đã cho cậu biết đáp án.
Bàn tay đang áp bên má bất ngờ di chuyển, đỡ sau đầu cô, cậu đứng thẳng dậy, hôn đáp lại.
Nhịp tim còn chưa kịp ổn định của Mỹ Ly lại tăng tốc, bàn tay đang đặt sau đầu cô nóng hổi, mặt cô cũng nóng bừng, hơi thở của cậu quanh quẩn quanh chóp mũi, đầu óc cô rối bời chẳng biết nổi gì nữa.
Cô đứng không vững, đôi bàn tay nhỏ chẳng biết bám vào đâu đành nắm chặt vạt áo của Gia Khiêm.
Lúc tỏ tình đã ngại, sau khi hôn xong lại càng không dám nhìn mặt nhau, Mỹ Ly xấu hổ lấy hai tay che kín mặt.
Gia Khiêm biết cô ngại, cậu cũng rất biết cách quan tâm: "Để Khiêm che giúp cho."
Nói rồi cậu cũng đưa tay mình lên, giúp cô che mặt.
Mỹ Ly: "..."
"Gia Khiêm, cậu lại muốn ăn đòn rồi phải không?"
Sau khi "dỗ" bạn gái xong, cánh tay Gia Khiêm có thêm hai vết cào.
Cậu nắm tay cô đi lại con đường cũ, nhưng dường như lần này vẫn có gì đó sai sai.
Mỹ Ly nhìn cậu đầy thương cảm.
"Biết thế lúc nãy đã không nhéo cậu."
Gia Khiêm như rơi vào tuyệt vọng: "Lát nữa đến nhà cậu ngủ có được không?"
"Không được, cậu nghĩ gì thế, muốn ăn chổi chà của mẹ tôi hả?"
"Thì đằng nào chẳng bị ăn chổi." Nghĩ nghĩ rồi cậu lại thấy lời cô nói có thật nhiều ý nghĩa, "Nhưng mà cô Phương khó đến vậy sao? Chỉ xin ngủ nhờ thôi mà, Khiêm ngủ ở phòng anh của Ly mà cũng bị ăn chổi sao?"
Mỹ Ly: "..."
Hóa ra người nghĩ nhiều mới chính là cô.
Cuối cùng đôi chim ri mới nhú nắm tay nhau đi bộ về nhà.
Mấy chục phút trước, cạnh góc cây mà hai đứa đang đứng có hai đứa nhỏ đạp xe đi tới.
Cô bé nhỏ khoảng lớp 6 lớp 7 ló đầu ra từ sau lưng cậu bạn.
"Thế An ơi, hình như… xe đạp của anh mình kìa."
"Hả, xe của anh Khiêm sao lại ở đây?"
Cả hai dừng lại chỗ chiếc xe đạp thể thao mới mua chưa được bao lâu rồi suy tư.
"Làm sao, bây giờ?”
"Cũng không biết nữa, không biết anh Khiêm đi đâu rồi."
Cô bé nghĩ nghĩ rồi tròn xoe mắt nhìn cậu: "Anh của Yên, bỏ quên hả?"
"Cũng không biết nữa, nhưng mà nếu cứ bỏ ở đây thì mất đó Yên."
Cô bé nhăn mặt suy nghĩ giây lát: "Hay là, mình mang về.
Lỡ mất xe nữa, anh mình sẽ bị mẹ đánh đó."
Vậy rồi hai đứa nhỏ "tốt bụng" chia nhau ra chạy xe về nhà.
Gia Khiêm sau khi về nhà bị mẹ đánh mấy roi mới biết chuyện kiểu: "..."
Ủa, rồi ai mượn!
…
Dạo này Chí Kiên cảm thấy mấy đứa bạn của mình có gì đó rất kỳ lạ.
Mà chính xác là hai đứa, Mỹ Ly và Gia Khiêm.
Cậu chống tay, nhăn mặt nhìn hai đứa kia, nét mặt đầy suy tư.
"Hai cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
Gia Khiêm tỉnh bơ hỏi lại: "Chuyện gì là chuyện gì?"
"Chuyện hai người các cậu đang giấu tôi đấy."
"Có chuyện gì đâu, cậu bị điê.n à?"
Không tra được gì, Chí Kiên lại nhìn nhìn Mỹ Ly, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra có chỗ không đúng.
"Lớp trưởng, mặt cậu bị gì vậy?"
"Hả, bị gì?"
Gia Khiêm nghe vậy cũng quay sang nhìn mặt cô.
Chí Kiên dời mông đến chỗ chiếc ghế đối diện cô.
"Chỗ miệng kìa, miệng cậu bị nứt rồi, chỗ này hơi đỏ."
Chí Kiên nói và chỉ lên miệng mình để cô dễ hình dung.
Trong khi Mỹ Ly còn chưa kịp nhận ra thì Gia Khiêm kẻ thủ ác" dường như biết được gì đó: "Cậu có đau không?"
Bàn tay cậu vừa đưa lên đã bị đánh cái bép: "Không đau, không cho cậu hỏi."
"Sao không được hỏi, để Khiêm xem cho."
Cô nhìn quanh, sau đó lùi vào trong góc, lại dừng vạch ngăn cách để chặn cậu.
"Cậu không được qua vạch."
"Bây giờ chúng ta… như thế mà vẫn không thể lấn vạch sao?"
"Không thể, bây giờ mới càng không cho cậu lấn vạch đó."
Chí Kiên yên lặng nhìn hai người kia cãi nhau qua lại một hồi: "Như này mới đúng này.
Từ sáng đến giờ cứ hường phấn như nào làm tôi sợ gần chế.t."
Hai người kia: "..."
Nhưng sóng yên biển lặng không tồn tại được lâu, đến khi ra về Chí Kiên lại bắt gặp chuyện kỳ lạ hơn nữa.
Cậu đi phía sau, nhìn thấy Khánh Minh nắm tay Hạ Chi ra về.
Không sao, nồi cơm chó này cậu ăn riết quen rồi.
Nhưng mà, hai đứa còn lại Gia Khiêm với Mỹ Ly cũng đang nắm tay nhau là làm sao đây?
Cậu lập tức chạy lên chắn trước hai người kia: "Cái tay cái tay, bắt lấy cái tay."
Cả năm người cùng đứng yên tại chỗ.
"Hai người các cậu hôm nay thân thiết quá nhỉ?" Chí Kiên vừa nói vừa nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.
Mỹ Ly chột dạ muốn rút tay về mà Gia Khiêm không cho.
Cô liếc cậu một cái.
"Tôi với bạn gái thân thiết thì có gì sai