"Nhớ ra chưa? Đây là phòng anh đấy, giường cũng là của anh, còn em làm gì ở đây?"
"Em làm gì ở đây?" Hạ Chi ôm đầu, ngơ ngác hỏi lại.
||||| Truyện đề cử: Trầm Luân Yêu Em |||||
"Còn hỏi ngược lại anh à?" Khánh Minh đưa tay nhắm ngay cái má đầy đặn của Hạ Chi mà kéo ra, làm cô bé khó chịu nhăn hết cả mặt, lại nghe giọng người nào đó lần nữa chất vấn, "Anh là đang hỏi em đấy."
Hạ Chi bị đau đầu óc cũng dần bắt đầu hoạt động trở lại, cô bé xoa xoa mặt rồi ngẩng đầu giương hai mắt to tròn nhìn anh, nghĩ nghĩ, vài giây sau, như nhớ ra gì đó cô bé xóc chăn lên tìm kiếm.
Sau đó nhanh chóng nở nụ cười ngô ngê, đưa cái vật kia đến trước mặt anh.
"À, em qua đây tìm anh để hỏi về cái này nè.
Cô nói là anh mua tặng em hả?"
Bây giờ Khánh Minh mới biết là do mẹ làm, nhưng mà với cái tính tình của hắn, chắc chắn là không nhận.
"Không phải, mẹ lừa em thôi, anh cũng không có mua cho em."
Hạ Chi mặt mũi ỉu xìu: "Nhưng mà...!cô đã nói, cô tìm thấy trong tủ của anh." Giọng cô bé nhỏ dần.
Khánh Minh không được tự nhiên mà ho nhẹ mấy tiếng: "Ừ thì, là của anh, nhưng anh không có mua cho em."
Hạ Chi nhìn xuống đôi dép của Khánh Minh ở dưới chân giường, cái đầu nhỏ lại cúi thấp thêm một chút, lòng thì tủi thân lắm vì cô bé biết hai vật này rõ là đồ đôi mà?
"Vậy anh...!anh mua cho ai?"
Hạ Chi ức lắm, kể từ khi đến đây cô bé đã bị anh lạnh lùng phủ phàng đã đành, đến bây giờ lại còn mơ hồ nhận ra một chuyện khác nữa.
"Anh...!mua cho bạn gái hả? Anh có bạn gái rồi sao?" Bé con hai mắt rưng rưng hỏi.
Cô bé thất vọng lắm, cúi đầu chẳng muốn nhìn anh.
Xong rồi đẩy đôi dép trên tay trả lại cho anh, vén chăn định trèo xuống giường, hai mắt đỏ lên không ít.
Ở nhà, đâu ai đối xử với cô như anh chứ, thương cô còn không hết.
Chỉ có anh vẫn luôn cọc cằn với cô, còn hắc hủi người ta.
Hạ Chi buồn anh lắm, có bạn gái rồi mà cũng không nói, để người ta suốt ngày ngốc nghếch chạy theo anh.
Tự nhiên cô bé thấy mặt mình ươn ướt, thì ra thất tình là như vậy sao? Đau vô cùng, còn thất vọng vô cùng, bất lực lắm mà không thể làm gì, bởi vì không thể điều khiển được cảm xúc của ai đó, chỉ có thể tự buồn một mình thôi.
Nhưng mà, ngay sau đó cổ tay lại bị anh nắm lấy, chất giọng người nào đó vẫn y như cũ, đều đều không rõ là cảm xúc gì.
"Anh mua để tự mang không được sao? Là ai
tung tin đồn thất thiệt là anh có bạn gái rồi vậy?"
"Còn nữa, anh mua rồi để đó cũng chưa dùng đến, nếu mà có người nào đó thích thì...!thì anh cho đấy."
Hạ Chi nghe vậy lập tức mở bừng mắt, nhanh chóng quay đầu nhìn anh, còn cười đến cực kỳ tươi sáng, hỏi lại.
"Anh nói thật hả?"
Khánh Minh đưa hai bé thỏ bông kia lại cho bé thỏ bông đang khóc nhè, gật đầu một cách chắc nịch:
"Ừ, thật, thứ đồ này cho em, anh cũng không có bạn gái..." Nói đến đây, thái độ người nào đó như có điều thay đổi, qua vài giây, Khánh Minh mới ngập ngừng lên tiếng, "Bây giờ cũng chỉ có một vợ hứa hôn thôi."
Hạ Chi nhất thời bị ngơ ra, còn ngơ ngác hồi lại, hai mắt long lanh nhìn anh: "Là...!là ai?"
Khánh Minh nghe vậy cũng hoang mang theo, sau đó đưa tay nhéo má bé con một cái, tĩnh bơ mà hỏi lại.
"Ừ, là ai nhỉ? Vợ hứa hôn của anh ấy?"
"Không phải...!LÀ EM SAO?!" Hạ Chi nói xong còn trợn tròn mắt như vừa nhận ra việc gì quan trọng lắm vậy.
"Ừ, biết vậy sao còn hỏi?"
Khánh Minh nói rồi nhíu mày nhìn Hạ Chi, bé con nào đó miệng vẫn đang cười, còn lệ bên má vẫn cứ tuông rơi.
Vừa