“Lúc nãy hai vợ chồng cậu cãi nhau sao?”
Chí Kiên chạy theo rồi lên tiếng hỏi.
Vừa nãy cậu nhìn thấy thằng bạn thân nhà mình ngoảnh mặt bỏ đi, cả sữa chua bảo là cho Bé cũng không đưa.
Khánh Minh đang hậm hực vô cùng, tu một hơi hết sạch chai nước suối rồi mới bực dọc mà trả lời.
“Ờ, chuyện cơm bữa ấy mà, bây giờ người ta ghét tôi lắm.”
“Chứ không phải tại cậu tính tình nóng nảy hả?”
“Nếu là cậu thì cậu có nổi nóng không?”
Khánh Minh gắt gỏng đáp, Chí Kiên ra vẻ suy tư chóc lát rồi hỏi lại.
“Vậy hiện tại cậu đang nổi nóng vì điều gì?”
“Vì...”
Vì điều gì?
Hình như dạo gần đây hắn rất dễ xốc nổi, còn làm mấy hành động kỳ quặc nữa, hết lần này đến lần khác trêu ghẹo cục bông nhỏ.
Rồi lại tức giận khi bị cô bé làm lơ, tức giận khi bị bé con bảo ghét bỏ hắn, muốn uncrush, muốn hủy hôn.
Từng sự thay đổi nhỏ của ai đó, giống như dần dần đem hết cả thế giới của hắn cùng rời đi vậy.
Nhìn thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt của Khánh Minh, Chí Kiên càng trở nên khẳng định hơn nữa về suy nghĩ của mình.
Cậu nghĩ đến một người, cùng một câu chuyện xa xăm nào đó rồi thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Khánh Minh này, nếu cậu thật sự có tình cảm với em nó thì đừng chần chừ nữa.
Nếu không thì...!rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải hối hận vì sự do dự của mình.
Một khi đã bỏ lỡ một người...!là sẽ bỏ lỡ một đời.”
“Tôi...”
Lời khuyên kia làm cho lòng ngực ai đó như đang nhói lên.
Nhưng rồi nghiêm túc không được bao lâu, Chí Kiên quay qua đập tay lên vai thằng bạn, lại quay về cái vẻ mặt nhởn nhơ, chai lì như mọi ngày, cười cợt nói:
“Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu nên nghĩ cho kỹ.
Nếu mà xác định thật sự không thích em nó thì...!cứ nhường cho tôi đi.
Nhìn bé con dễ thương như vậy cơ mà.”
Khánh Minh nghe vậy lập tức sôi máu hết cả lên, đáp gọn một chữ:
“Biến!”
“hahaha.”
Nhìn cái mặt tức đến tím đen của thằng bạn thân nhà mình, Chí Kiên cực kỳ vui vẻ đùa cợt.
Trong hành lang rộn ràng tiếng nói cười, sân trường qua bao năm vẫn huyên náo, cùng với thanh xuân tạo nên một miền ký ức tươi đẹp cho từng lớp học trò, ký ức mang tên...!tuổi trẻ.
Ngày hôm ấy, mây trắng phía xa vẫn chầm chậm trôi, còn lòng ai đó đang dần sáng tỏ.
Hình như...!hắn đang cực kỳ sợ sẽ phải mất đi cô bé ấy.
...
Giờ tan trường buổi trưa.
Hôm nay Khánh Minh không lên lầu tìm Hạ Chi nữa, cô bé có bạn rồi, lúc trước cứ sợ nhóc bị lạc, sợ trường mới nhóc sẽ không quen biết ai.
Còn bây giờ, cô bé có rất nhiều bạn bè, Khánh Minh chỉ cần đứng ở cầu thang đợi cô, Hạ Chi sẽ tự đi đến tìm hắn.
Hạ Chi đi xuống cùng Bảo Ngọc và Đan Linh, cả ba người vừa đi vừa nói gì đó trông cực kỳ vui vẻ, học sinh cả khối cũng đi ra rất đông đúc.
Vì sự việc lúc ra chơi mà bây giờ mọi người trông thấy Khánh Minh liền rộn ràng hết cả lên, hết cười đùa lại trêu chọc không dứt.
“Hạ Chi có chồng đứng đợi kìa.”
“Không ngờ chồng của Hạ Chi lại là một trong hai hotboy của khối 11 đó nha.
Nhất Hạ Chi rồi.”
Hạ Chi chỉ có thể vội vàng chạy tạm biệt hai cô bạn, rồi chạy đến chỗ anh vừa đi vùa cúi gằm cả mặt, chỉ hy vọng có thể giảm thiểu sự tồn tại đến mức thấp nhất.
Vậy mà Khánh Minh lại cứ như không nghe thấy gì, hết sức ung dung đưa tay ra nắm lấy tay cô bé.
Lại còn chẳng chịu nắm cổ tay như thường ngày mà đan tay mười ngón vô cùng thân mật, mặt dửng dưng cùng bé con đi xuống lầu.
Xúc cảm ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay làm Hạ Chi có phần hoảng hốt không thôi, cô bé nhìn nhìn anh, cực kỳ muốn rút tay ra, nào ngờ lại bị Khánh Minh trừng cho một cái, Hạ Chi ghét lắm nhưng cũng phải làm lơ luôn, chỉ sợ người nào đó lần nữa nổi điên lên thì khổ.
Hai người nắm tay thân mật là thế, nhưng mà lại chẳng ai nói câu nào, mỗi kẻ một nỗi niềm riêng.
Lúc đang đi đến chỗ nhà xe, có tiếng hai bạn nữ xì xầm sau lưng họ.
“Tớ không ngờ đấy, hóa ra anh Khánh Minh khối 11 và Hạ Chi lớp bọn mình đang quen nhau.”
“Ờ, mọi hôm tớ có nghe nói là Hạ Chi được anh Khánh Minh đưa đi học mà tớ có tin đâu.”
“Thì đấy, tớ cũng đâu có