Trong phòng học lớp 10D2 không khí náo nhiệt vô cùng.
Y như, cái chợ Bà Chiểu.
Chiều hôm nay cả lớp trống tiết tư, bởi vì giáo viên bận việc đột xuất, thế là niềm hạnh phúc vô vàng bất ngờ ập đến, trống tiết.
Cả lớp hò reo vang trời, ai nấy được bung xõa, vui như mở hội.
Lớp 10 mà, vẫn còn ham chơi chán.
Vậy là chỉ vài phút sau, vì làm ồn quá mà cả lớp được thầy tổng phụ trách "ghé thăm".
Giọng thầy đều đều ngân vang khắp chốn, y như tiếng hát ru, cả đám học sinh ngồi im phăng phắc nghe thầy trách phạt, nhưng mà nghe tai này thì lại lọt qua tai kia.
Giả vờ ngoan ngoãn không được bao lâu, thầy vừa quay lưng đi, đâu lại vào đấy.
Bình thường chỉ cần vài cái miệng là đã đủ phiền rồi, tình hình hiện tại là hơn bốn mươi cái miệng ham nói thì làm sao mà cấm cản cho được.
Lớp trưởng Duy Anh quản lớp mà đau hết cả đầu.
Đùa nghịch một lúc, cả lớp phát hiện ra một trò mới, rồi bắt đầu kéo hết cửa sổ cùng rèm cửa lại, cửa chính cũng khép lại hết, ngăn chặn hết ánh sáng bên ngoài, tắt đèn, quạt trần thì vẫn bật để tạo chút không khí, bắt đầu kể chuyện m.a.
“Các cậu đã nghe kể chuyện về Lin.h Miê.u chưa?”
Giọng nói của người kể truyện vang lên, lúc nói ra lời này, tông giọng của cậu bạn được hạ thấp hết mức có thể, vừa trầm vừa ma mị, trông khá rùng rợn.
Cả đám bạn học ngồi co ro, đồng loạt lắc đầu ngô nghê.
"Theo như tớ nghe nói, ngày trước lúc liệ.m người chế.t ấy, có vài nhà thì người ta sẽ đi bắt hết mèo trong nhà nhốt lại, cũng canh rất kỹ xung quanh không cho mấy con mèo đến gần, đặc biệt là...!mấy con mèo đen.”
"Ghê, ghê quá, tớ thấy cứ lành lạnh."
"Để, để làm gì vậy?" Hạ Chi hỏi.
Lúc này, cô bé đang ôm lấy cánh tay trái của Bảo Ngọc, còn cánh tay phải của cô bạn thì bị Đan Linh chiếm dụng.
Cô bạn Bảo Ngọc nghe chuyện m.a kiểu cực kỳ bất lực, không thể hiện chút tin tưởng nào, còn hai cô bé bạn thân thì sợ sệt nhăn hết cả mặt.
Lớp phó văn thể tiếp tục dùng chất giọng rùng rợn nhất có thể mà trả lời:
"Bởi vì người ta sợ...!sợ mấy con mèo đen ấy là...!Lin.h Miê.u!"
Cả đám nghe đến đây tự nhiên nổi hết cả da gà.
"Nhưng mà nó là cái gì?"
"Con vật ấy hay còn được gọi là con mèo m.a, nó chẳng khác mèo nhà là bao, theo như được kể lại, nó là con của mèo và rắn, nghe đồn, nếu như để nó nhảy qua cái xá.c người ch.ết, người đó sẽ ngay lập tức...!ngồi bật dậy!”
"Áaaaaa!”
“Thôi thôi, tớ không nghe nữa đâu!”
“Thấy ghê quá đi!”
Bị cậu dọa cho một phen đã có bạn học muốn bỏ chạy rồi, nhưng lại vì sự tò mò, mà người nào người nấy vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích để được nghe kể tiếp.
Nghe trong sự khổ sở hết sức.
“Sau đó thì cái xá.c sẽ chạy ra ngoài, bất kỳ ai đụng trúng nó đều sẽ phải chế.t theo...”
Cả đám yên lặng lắng nghe, bầu không khí tĩnh lặng như tờ.
Hạ Chi còn đang nghe đến xuất thần, miệng há hốc ngơ ngác.
Bỗng dưng, cô bé cảm giác được chút xúc cảm lành lạnh bên gáy, rồi thì một âm thanh hết sức gợn người truyền qua tai.
“Meo, meo, meo.”
“Áaaaaaaa có Lin.h Miê.u!” cô bé sợ quá hét toáng lên.
Đám bạn học bị tiếng thét của Hạ Chi dọa sợ, cũng được dịp chạy tán loạn.
Ai nấy đều bỏ của chạy lấy người.
Hạ Chi thì sợ đến mức chạy không nổi, bởi vì “con mèo tin.h kia" hiện đang nắm lấy tay cô bé.
Ngay sau đó, cô nghe được tiếng cười khúc khích từ sau lưng truyền đến, lớp trưởng Duy Anh đứng ngay phía sau lưng Hạ Chi, cười đến rạng rỡ.
Cậu bạn còn đưa tay ra véo nhẹ lên má cô bé một cái, cười đùa nói.
“Cậu nhát gan thật đó.”
Hạ Chi ôm mặt mà hồn vía lên mây, lòng ngực vẫn còn phập phồng vì sợ nên chẳng hề để ý đến hành động của cậu bạn.
“Sợ đến vậy sao?” Duy Anh hỏi.
“Tớ sợ thật mà, cậu làm tớ sợ hết cả hồn.” Hạ Chi vì sợ quá mà có chút bực mình nên lời nói ra cũng mang theo sự khó chịu.
“Xin lỗi, lần sau tớ sẽ không đùa cậu như vậy nữa.”
Duy Anh thấy cô bạn giận dỗi nên cũng không tiếp tục cười đùa nữa mà nhanh chóng xin lỗi, Hạ Chi sợ cậu thấy ái ngại với mình nên vội lắc đầu, mỉm cười nói.
“Không sao đâu, tớ cũng không có để ý mà.”
Hạ Chi cảm thấy bầu không khí lúc nói chuyện với Duy Anh lúc nào cũng rất thoải mái cả.
Nghĩ đến cái người nào đó, cô bé phồng má thở dài đầy chán nản, không hiểu sao mình lại thích một người vừa cộc tính, mà lắm lúc lại còn hay lên cơn như anh nữa.
...
"Em bị cái gì vậy?"
Khánh Minh cau mày hỏi khi nhìn thấy sắc mặt Hạ Chi trắng bệch, rụt rè đi ra khỏi lớp, đã vậy còn được hai cô bạn kè kè bên cạnh.
"Hôm nay lớp em trống tiết, cậu ấy và Đan Linh cùng mấy bạn nữa học đòi người ta nghe kể chuyện m.a rồi sợ xanh mặt."
Bảo Ngọc trợn mắt mà kể lại, mặt cực kỳ bất lực.
Nói xong cô bé quay sang đẩy Hạ Chi lại cho Khánh Minh, nhìn cô nói.
"Trả cậu lại cho chồng cậu rồi đó, tớ dắt Đan Linh của tớ đi về đây."
Hạ Chi nghe vậy có chút