“Anh Khánh Minh bị lên sổ đầu bài hả chị?”
“Ờ thì, mới lúc sáng ấy, tới chiều thì bị...”
“E hèm, khụ, khụ, khụ...”
“Hắc xì, hắc xì, khụ, khụ...”
Mỹ Ly đang nói đến đây tự dưng hai thằng bạn đang chơi game rất yên bình thì ôm ngực ho sặc sụa, lại còn lồng tiếng thêm cái tiếng hắc xì rõ giả nữa.
Chí Kiên với Gia Khiêm ho quá chừng là ho, ho như sắp thở không được nữa rồi, kiểu này nhiều khi bị lao hay ung thư phổi giai đoạn cuối rồi cũng nên.
Bình thường thì nếu bạn bè chúng ta bị ho hay chính xác hơn là sức khỏe có vấn đề, với tư cách là một người bạn, ít nhất thì chúng ta sẽ hỏi han bạn, rồi thì an ủi bạn nếu tình trạng quá nặng, hoặc giả là một hành động sẻ chia, đưa bạn tí nước, vỗ lưng bạn một chút.
Nhưng với hành động của hai chiếc bạn thân Mỹ Ly và Khánh Minh thì không.
Hai người ra sức bịt mũi và miệng lại, Mỹ Ly ôm cái điện thoại với ly nước của mình, Khánh Minh tay che miệng tay cầm đĩa trái cây bỏ chạy.
Mặt hai người khinh bỉ bạn vô cùng, chỉ hận không thể cách xa bạn 800 trăm mét.
Hạ Chi ngơ ngác nhìn tình bạn đẹp đẽ của mấy anh chị mà cảm động suýt thì rơi nước mắt.
Cô bé xúc động quá chừng.
Thế hóa ra trên đời này nhiều khi người ta không chỉ chơi chung với nhau vì hợp tính, vì yêu thích không thôi đâu.
Nhiều khi còn là do cái “duyên” nữa, mà duyên ở đây là “ác duyên” ấy.
Hình như bốn người trước mặt cô chơi với nhau để tìm cách trả thù và xỉa xói nhau thì phải.
Hạ Chi cứ đứng đực mặt ra đấy để cảm thán về sự đời.
Thế là Khánh Minh cũng đi lại lấy tay che mũi miệng Hạ Chi rồi kéo về chỗ mình đang ngồi.
Mỹ Ly cũng kéo ghế đến chỗ Khánh Minh và Hạ Chi, vẻ mặt cô bạn cực kỳ thản nhiên như không hề quan tâm đến việc mình có trở thành bóng đèn hay không, bởi vì cô tia đĩa trái cây ở chỗ Khánh Minh nên bất chấp hết tất cả.
“Mà lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ?” Mỹ Ly lên tiếng.
“Nói đến chuyện anh Khánh Minh bị lên sổ đầu bài đấy chị.”
“À đúng rồi, lúc nãy em hỏi chị là Khánh Minh sao bị lên sổ đầu bài đúng không?”
Hạ Chi gật gật, rồi “dạ” một tiếng, hai con khỉ trên ghế lại ho rồi.
“Khụ, khụ, khụ.”
Khánh Minh đã có lại hai chiếc dép, phi chính xác cho mỗi thằng một cái.
Hai người im thin thít.
Khánh Minh quay lại búng lên trán Hạ Chi thêm một cái nữa.
“Em có vẻ còn ngây thơ quá nhỉ? Tại con nhóc nào đó lúc sáng chọc giận anh nên mới thế đấy.”
“À, ai, ai chọc anh giận?” Giọng Hạ Chi đầy buồn rầu, không biết có phải bạn gái anh hay không?
“Em đừng có tỏ vẻ vô can, hồi sáng hai chúng ta cãi nhau, em làm anh tức quá nên anh mới làm thầy giận mà bị réo tên đấy.”
“Ờm, hồi sáng Khánh Minh nó dám chửi thề trong giờ của thầy Nhẫn luôn.
Đã vậy còn ngay lúc ông thầy đang bực nữa, thầy mới bảo đến đoạn...” Mỹ Ly hắng giọng mấy cái, bắt trước thầy, “Tôi chưa bao giờ thấy cái lớp nào như cái lớp này, lớp chuyên gì mà con thua cả lớp thường, không đứa nào chịu phát biểu xây dựng bài gì cả, nhìn vào cái lớp 11B7 đi, người ta là lớp thường mà ý thức xây dựng bài rất cao, lớp học năng nổ hơn mấy anh, mấy chị nhiều.
Lớp chuyên gì mà cứ im lìm thụ động như vậy thì đến bao giờ mới phát triển nổi.”
“Thế rồi ngay lúc đó Khánh Minh đứng lên và chứng minh cho thầy biết rằng anh ta không hề im lìm, thụ động, nó thét ngay vào mặt thầy một tiếng “Mẹeeeeeee”.
Rồi thì cả lớp được thầy đặt cách cho ăn giờ kém luôn.”
“...”
Trên đời này đúng là lắm drama thật đấy.
Hạ Chi ôm bụng cười.
Cả bốn người cùng cười rộ lên, hai con khỉ đang ho sặc sụa cũng cười theo, chỉ có Khánh Minh là mặt đen hơn đít nồi cháy.
Khánh Minh tức lắm nên véo mặt Hạ Chi: “Em còn dám cười anh nữa hả? Tại ai mà anh mới bị