“Thế hóa ra cậu không nỡ chế.t là vì chưa có nụ hôn đầu thôi á.”
Mãi một lúc lâu mới đáp lời, vậy mà sau cùng chiếc hotboy mặt dày lại bắt sai trọng điểm mất rồi.
Cũng không biết vô ý bắt sai, hay là cố tình bắt sai nữa.
“Ờ, ờ thì, còn nhiều lý do khác quan trọng nữa, nhưng nói chung lý do đó cũng hết sức quan trọng.”
Gia Khiêm bỗng dưng bật cười, cậu ngoắc ngoắc tay với Mỹ Ly.
“Cậu, lại đây, tôi nói này.”
Mỹ Ly cũng không biết tại sao đang cộc mà cậu bảo vậy cũng ngây ngốc làm theo, lại càng không để ý trọng tâm cuộc nói chuyện đã bị kéo đi xa, cô cứ mù mờ làm theo lời chiếc boy mặt dày Gia Khiêm, để coi, cái đồ điê.n này định nói gì với cô.
Rồi thì...
Vẫn là dưới ánh đèn đường ấy, có chàng trai nọ bỗng chốc đưa tay ra áp lên má bạn nữ nào đó, một bàn tay nữa luồng qua tóc đỡ lấy gáy bạn nữ ấy.
Chàng trai đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi cô bạn, môi chạm môi, nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua, tựa như chuồn chuồn lướt nước.
Giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi.
Hình như có cơn gió vừa nhẹ nhàng thổi qua, hình như ngọn đèn đường gần đó cũng đã trải qua vài lần chớp tắt thì phải.
Thế nhưng, có người, lòng dạ cứ bay đến nơi đâu, chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến mấy sự thay đổi nhỏ nhặt ấy nữa.
Mỹ Ly mở to hai mắt nhìn Gia Khiêm, mắt của cô bạn sắp to hơn mắt bồ cầu rồi, mặt thì bàng hoàng, kinh sợ như vừa trải qua tận thế vậy.
“Cậu...!cậu mới làm cái gì tôi?”
“Thì hôn đấy.
Không phải cậu nói không nỡ lìa xa cuộc đời vì vẫn chưa có nụ hôn đầu sao? Tôi giúp cậu có rồi đấy, bây giờ cậu có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi.”
Mặt Gia Khiêm thản nhiên như chưa có gì xảy ra, bình tĩnh đáp lời Mỹ Ly.
Nhưng ai mà biết được, ở nơi cô bạn không nhìn thấy, nơi ánh sáng vàng yếu ớt của ngọn đèn đường không thể soi sáng, vành tai cậu bạn đang đỏ lên từ lúc nào.
Có người sắp không bình tĩnh nổi rồi.
“Thế hóa ra là cậu giúp tôi nhỉ?”
“Ừ đấy, cuối cùng cậu cũng hiểu rồi.
Cậu phải cảm ơn tôi nữa đó nha.
Nụ hôn đầu của cậu được một hotboy đẹp trai như tôi giúp sức thì quá tuyệt vời rồi có đúng không?”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Mỹ Lỹ nhìn Gia Khiêm, khẽ cười trìu mến.
Gia Khiêm mặt đầy tự hào nhìn Mỹ Ly, mỉm cười vui vẻ như vừa làm được một việc tốt nào đó cho nhân loại.
“Không cần khách sáo lắm đâu.” Hôm nay cậu bạn Gia Khiêm khá khiêm tốn.
“Không, phải khách sáo mới được.” Giọng Mỹ Ly hôm nay cũng tự dưng trở nên nhẹ nhàng mà dịu dàng hết mức.
Nhưng không hiểu sao, giây phút ấy, cô bạn bắt đầu tháo dép ra rồi.
Lại thêm mấy giây sau nữa, cũng là dưới ánh đèn đường mờ nhạt ấy, có đôi trái gái bỏ cả xe đạp "tung tăng vui đùa", đàn gái đuổi theo đàn trai, vừa đuổi vừa phi dép cực kỳ điệu nghệ, cô bạn “thân thiết” gào thét vang khắp lối.
“GIA KHIÊM!!! Cái mặt mốc nhà cậu.
Hôm nay tôi với cậu tận diệc đi! CMN, cậu chế.t với tôi.”
“Con gái không có được chửi thề đâu nha.”
“Tôi vẫn cứ chửi đấy thì sao? Tôi còn vừa chửi vừa BĂM THAY CẬU RA!”
“Sao một giáo viên điềm đạm như cô Phương lại có đứa con gái giang hồ như cậu chứ hả?”
“Không phải tại vì tôi có đứa bạn KHỐN NẠN như cậu hả?”
“Tôi khốn nạn chỗ nào?”
“CẬU