“À không, ý...!ý em là anh để...!để em tự đeo là được rồi.” Hạ Chi cố gắng sửa lời.
Thế nhưng người nào đó có vẻ không quan tâm là mấy, mặt mày Khánh Minh nhăn hết cả lên, đã vậy còn đen như đít nồi cháy, hắn vẫn cứ tiếp tục muốn với tay lấy cái ba lô của Hạ Chi.
“Khoan!!!”
Hạ Chi xin thêm giờ để suy nghĩ cách đối phó, Khánh Minh ngơ ngác đứng nhìn ai đó có biểu hiện kỳ lạ.
“À, hay...!hay là anh mang hộ em chồng sách này là được rồi, chứ ba lô em bây giờ không còn gì nhiều đâu, nhẹ lắm.”
Hạ Chi cười hề hề, rồi nhanh lẹ nhét chồng sách vào tay anh.
Khánh Minh tay ôm chồng sách, khẽ nghiêng đầu nhìn cái cục phồng phồng phía sau lưng cô bé, lòng hắn biết rõ là chắc chắn trong ba lô vẫn còn nhiều đồ, chứ không phải là chẳng còn gì theo lời ai đó nói, nhưng rồi hắn cũng gật gù làm theo.
Hình như hắn biết lý do thật sự nhóc con bỏ bớt sách ra rồi, có vẻ cô bé đang giấu cái gì đó trong ba lô, có vẻ là cô không muốn cho hắn nhìn thấy, bởi thế mới không muốn cho hắn đụng vào luôn thì phải.
Lại thêm cái dữ kiện vừa rồi bé còn nào đó tự dưng biến mất khá lâu, nhớ ra thì lúc nãy Khánh Minh quên mất ra nhà vệ sinh tìm Hạ Chi.
Bây giờ chốt lại, rất có thể là cô bé đi làm cái gì đó, rõ là cái gì đó mà chỉ có con gái biết mà không thể cho con trai biết.
Vậy thì chỉ có thể là như vậy thôi, Khánh Minh âm thầm chốt đáp án.
Cũng đúng thôi, bây giờ ai đó thành “con gái” rồi, chắc chắn là bé con “lớn rồi” nên mấy cái vẫn đề này mới thấy ngượng ngùng, khó nói thôi.
Không hiểu sao có người tự độc thoại nội tâm mà lát sau hai tai lại đỏ hồng hồng.
Rồi thì, với tư cách là một chiếc thiếu niên hiểu chuyện, Khánh Minh không hỏi nữa.
Chắc chắn cái lý do này và cái nguyên nhân mấy bạn nữ hay xin nghĩ giờ thể dục vì “bị đau bụng” là một.
Đã vậy còn đau có chu kỳ mỗi tháng mấy ngày liền.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ, có hai kẻ đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ riêng.
Qua một lúc, khi mà cục bông nhỏ định leo lên xe, thiếu niên nọ tự dưng quay đầu hỏi con gái nhà người ta một câu chả liên quan gì.
“Em có cần anh cho mượn áo khoác không?”
Áo khoác của hắn khá to, chắc là sẽ dài phủ mông, mà vừa hay cũng là màu đen nữa, rất phù hợp cho việc che chắn.
Hôm nay, Khánh Minh thật tâm lý.
Hạ Chi ngơ ngác lắc lư đầu y như phim Ấn Độ: “Không, em không cần đâu.”
Vậy thì chắc là “nước không đến nổi tràn bờ đê”, Khánh Minh thầm nghĩ.
Kẻ nào đó gật gù rồi chậm rãi đạp xe.
Có cô nhóc nọ mặt vẫn còn lơ ngơ, mơ hồ chả hiểu anh bị gì.
Áo khoác của anh là áo công cộng chắc? Thích cho ai mượn thì mượn, hừ, anh đúng là cái đồ lăng nhăng, đáng ghét mà.
Ở trên xe, Hạ Chi âm