“Lại làm sao nữa?”
“Em nhớ ra chuyện tháng 11 có dịp gì quan trọng rồi đấy.”
“Ngày gì, nói anh nghe thử xem nào?” Khánh Minh vẫn còn dỗi lắm, nhếch mày nói.
“Ngày 16 có đúng không?”
“Thế là ngày gì?”
“Ờ thì, hôm ấy là thứ tư.
Lớp em có hai tiết toán buổi chiều và không có học thêm với anh.”
Hạ Chi đáp xong liền phì cười.
Khánh Minh cau mày kéo tay Hạ Chi đến trước mặt mình rồi véo mặt cô bé: “Thì ra là từ nãy đến giờ em giả vờ trêu anh đấy hả? Hay quá nhỉ? Em học ai mà gan quá vậy hả?”
Còn học ai nữa, cái người hay trêu cô chứ ai.
Nhìn cái mặt tươi cười của ai kia một lúc, Khánh Minh thấy phát ghét làm sao.
Nghĩ vậy rồi người nào đó đột nhiên kéo tay con gái nhà người ta vào chân tường.
“Này, anh lôi em đi đâu thế?”
“Cho em biết như thế nào là lễ độ.”
Lần này không đợi người ta kịp phản ứng có người đã cúi đầu hôn lên môi người ta.
Hạ Chi giật mình theo phản xạ muốn đẩy Khánh Minh ra nhưng tay lại bị anh nắm lấy, loay hoay một hồi thấy ai kia không phản kháng nữa, có người hết sức tự nhiên dùng cả hai tay bưng lấy mặt con gái nhà người ta, hôn người ta đến tối mặt tối mũi.
Mãi một lúc sau Hạ Chi cứ mãi cúi thấp đầu không dám nhìn lên, dù không phải lần đầu bị anh hôn như thế nhưng lần nào cô bé cũng đỏ mặt cả.
Cũng bởi vì mặt cô bé đã mỏng rồi mà còn gặp cái đồ đáng ghét mặt dày kia nữa, mấy lần trước anh hôn xong thấy cô ngại mà vẫn cứ thích trêu.
Lần này cũng vậy, cứ nhìn người ta chằm chằm, hại mặt Hạ Chi sắp bỏng đến nơi rồi.
“Cục thịt ba chỉ bị sốt rồi à? Sao hai má em lại nóng thế?”
Cái đồ đáng ghét vừa nói vừa cười rõ tươi, tay thì cứ xoa xoa mặt người ta như cục bột.
Dù còn ngượng lắm nhưng nghe đến đây Hạ Chi liền cau mày giận dỗi, đẩy tay Khánh Minh ra rồi đi luôn vào nhà.
May mà Khánh Minh phản ứng nhanh kịp thời nắm tay Hạ Chi kéo lại.
“Anh xin lỗi, đừng giận có được không?”
“...”
“Cũng đừng...!đừng có bơ đẹp anh có được không?”
“Em không phải thịt ba chỉ đâu đấy.” Sau một hồi được Khánh Minh năn nỉ ỉ ôi, Hạ Chi mới chịu lên tiếng.
Tự dưng dạo này anh lại cứ hay gọi cô bằng cái biệt danh ấy, cô bé không thích chút nào, chung quy vẫn là anh bảo cô mập thôi chứ sao.
Anh hôn người ta xong lần nào anh cũng thế, toàn chê bai người ta, thấy mà ghét.
Khánh Minh còn tưởng Hạ Chi giận vì nụ hôn vừa rồi, nào ngờ vì không thích cái biệt danh thôi, nhưng trông cái điệu bộ ấy của cô bé làm cho hắn phải bật cười, miệng cứ thích trêu: “Vậy là thịt mỡ hả?”
“Cũng không phải luôn.
Anh gọi nữa thì em không thèm quan tâm anh nữa đâu đấy.” Hạ Chi quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn mặt Khánh Minh.
“Ừm, anh biết rồi.
Không gọi nữa đã được chưa?” Lần này Khánh Minh chịu xuống nước rồi, nhưng lúc nắm tay người ta đi vào nhà vẫn cố hỏi thêm, “Thế anh gọi em là Bé Thỏ hoặc Bé Răng Thỏ được không? Hoặc là Bé Đáng Yêu, Bé Hay Dỗi thì sao?”
Hạ Chi bực mình mặt cau mày có nói: “Em tên là Hạ Chi, anh cứ gọi như vậy là được rồi.
Mấy cái biệt danh của anh em không thích cái nào hết.”
Thật ra cũng có thích thích, tại thấy anh chẳng nghiêm túc chút nào nên người ta không muốn nhận thôi.
Hạ Chi bực mình vội rút tay ra nhưng may mà Khánh Minh giữ lại kịp.
Hắn vừa đi vừa cười làm cô bé tức nghẹn.
Rồi không biết xui xẻo thế nào, lúc đi lên trên bậc thềm Khánh Minh tự dưng bước hụt chân một cái, trẹo cả chân, có người rít lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống.
“Này, anh đừng có giả vờ đáng thương nhé.
Em cũng không có tin đâu.”
“Không có, anh đang đau thật đấy chứ.”
Hạ Chi nghe vậy cũng chả tin, còn đứng cười đùa tiếp: “Không phải chứ, quả báo của anh tới nhanh đến vậy hả?”
Vốn lúc đầu Hạ Chi cũng tưởng anh diễn nhưng một lúc sau cô bé mới phát hiện ra anh thật sự bị trẹo chân thật.
Kết quả là, bắt đầu từ thời điểm ấy có người phải đi cà nhắc.
Hôm sau đi học Khánh Minh được mẹ Hà đưa đi, và vừa đi vừa phải nghe mẹ mắng muốn ù cả tay.
Mẹ Hà luôn miệng chê bai thằng con trai, hết chê hắn yếu như sên, rồi lại chặc lưỡi lắc đầu bảo hắn không biết khi nào mới trưởng thành nữa.
Lúc ấy Khánh Minh chỉ có thể lẳng lặng khe khẽ thở dài sau lưng mẹ.
Thật lòng không hiểu nổi, cớ sao cùng bị đau chân thôi mà cũng bên trọng bên khinh nữa?
Nhớ đến hôm trước có người được mẹ hắn cưng như trứng mà phát sầu.
Rốt cuộc thì ai mới là con ruột thế này?
...
Đúng thật là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Hết ngày lại đêm, trải qua thêm mấy bài kiểm tra căng não, thắm thoát đã là đầu tháng 11.
Mối quan hệ của cả hai đứa vẫn cứ thế, lúc xa lúc gần, đối với người ngoài đã rõ như ban ngày, còn với những vướng mắc trong lòng của ca hai thì không hẳn thế.
Đặc biệt là...!còn lời tỏ tình vẫn lần lựa chưa kịp trao.
...
Lại là một buổi chiều đẹp trời, cả hai cùng dắt Trà Sữa đi dạo và rẽ qua con đường có cây hoa ngọc lan trắng.
Khánh Minh chợt đung đưa cánh tay đang nắm tay của Hạ Chi, quay sang hỏi: “Em đã nghĩ ra sinh nhật anh sẽ tặng quà gì chưa đấy?”
“Ờ thì, cái đó, sao em phải tặng nữa, em tặng anh rồi mà?”
“Hồi nào? Em đừng nói