Mùa đông ở trường thật yên bình.
Những chú chim đứng trên cây xù lông lên như những cục bông nhỏ.
Các tia nắng yếu ớt đẩy mình qua cửa sổ.
Nhưng không khí trong lớp thì không được yên ổn đến thế.
Cô Ly đứng trên bục giảng, tay cầm một chiếc thước kẻ, giận dữ nói:
- Tôi hỏi lần cuối! Là ai lấy cái đồng hồ của tôi?
Khoảng vài giây không có câu trả lời, cô nổi cơn tam bành.
Chiếc thước kẻ bị đập rầm xuống bàn.
- Được! Không chịu nhận thì hôm nay khỏi học hành gì hết!
Cô phừng phừng lửa cháy bỏ ra ngoài.
Thậm chí còn không mang theo giáo án và cặp sách.
Hải Nam thân là lớp trưởng nên không thể làm ngơ.
Cậu đứng lên nói lớn:
- Ai giỡn dai vậy? Sao không trả đi? Cô giận thật rồi kìa!
Đương nhiên là không có lấy một lời đáp.
Bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ.
Có lẽ ai cũng đang tức tối vì bị giáo viên giận lây.
||||| Truyện đề cử: Rơi Vào Lòng Anh |||||
Cả lớp bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Hết người này nghi ngờ người kia.
Giờ ra chơi đã điểm mà giáo viên vẫn chưa quay lại.
Ái Nhi thấy lo lắng.
Cứ như này khi nào mới được học? Lỡ đâu đó là một món đồ quan trọng thì sao?
Cô gái nhỏ chạy xuống bàn dưới lắc tay Ngọc Ánh.
- Nè! Đi lên phòng giáo viên với tớ không?
- Hic, tớ đang đợi Hải Nam làm bài để dò đáp án...
- À...!V-vậy thôi...
Mất một, hai đồng minh thì vẫn còn người nữa.
Trần Long Vũ?
Vừa nhớ đến cậu thì đoạn hình ảnh tối hôm qua lập tức tràn về như một thước phim.
"Quen nhau là phải làm gì?"
"Thì đi đến trường rồi về chung nè, chỉ nhau học bài, quan tâm đ ến nhau, lâu lâu đi mua sắm.
Còn...!nắm tay nữa!"
Ái Nhi đỏ mặt vỗ đôm đốp vào hai bên má của mình.
Miệng nhỏ tự trấn an.
"Không không! Ai thèm cậu ta! Mình đi một mình cũng được!"
...----------------...
Ái Nhi bước về hướng phòng giáo viên.
Có một thiếu niên đang thập thò ngoài cửa.
Dáng người cậu không cao lắm, khoảng tầm 1m6.
Trên tay cầm chiếc đồng hồ bị mất.
Nét mặt tái nhợt đó cho thấy hắn ta chính là thủ phạm.
Thiếu niên này là bạn cùng lớp của Ái Nhi.
Ngay lập tức, cô bé chạm vai cậu bạn nói:
- Hiệp! Là cậu lấy trộm đồ của cô?
Cậu giật mình nhìn quanh.
Phải chắc chắn rằng không có ai để ý rồi mới kéo tay Ái Nhi đi ra sau trường.
Đến nơi, cô vùng ra rồi chỉ thẳng vào mặt.
- Ăn trộm xấu lắm! Cậu trả lại ngay! Tớ sẽ mách cô Ly!
Hiệp thở dài thườn thượt.
Cậu xòe tay, để lộ một chiếc đồng hồ đã vỡ nát rồi lí nhí nói:
- Sao mà trả được.
Sáng nay tớ cầm chơi mà lỡ làm bể...
Hai người im lặng.
Chỉ có thể nghe được tiếng vui đùa ở sân trước và âm thanh gió lùa trên tán cây.
Ái Nhi cũng tái mét mặt mày.
Sáng nay cô Ly nổi đóa.
Bây giờ biết thêm chuyện này nữa, chắc cô nghỉ dạy luôn quá.
Cô gái nhỏ cắn móng tay, căng thẳng hỏi:
- V-vậy giờ sao? Mọi người mà biết là tiêu đời cậu đó.
Hiệp thở dài, không biết phải đối mặt như thế nào.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Ái Nhi la lên:
- A! Hay là vầy đi!
...----------------...
Cô Ly ngồi trong phòng giáo viên ngẫm ngợi về những gì đã xảy ra.
"Mình đột ngột bỏ đi chắc tụi nhỏ buồn lắm.
Nhưng mà món đồ đó thật sự quan trọng..."
"Không thể nào có chuyện học sinh của mình lại đi ăn trộm..."
Cô đưa tay nắn b óp hai bên trán của mình.
Tự trách bản thân có hơi cộc cằn, bồng bột.
Có mỗi cái đồng hồ mà lại ầm ầm lên với học trò, thật