Vương Ái Nhi vùi mặt vào cánh tay mềm mại.
Trong đầu còn tạ ơn trời Phật vì giấc mơ quá đỗi dễ chịu này.
Nhưng trong mơ mà vẫn ngửi được mùi hoa nhài, có thực tế quá không vậy?
- Cậu còn buồn ngủ hửm?
Giọng nói dịu dàng trầm ấm thu hút sự chú ý của Ái Nhi.
Long Vũ nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang ôm tay mình.
Hai má cậu đỏ hồng, tô điểm cho gương mặt hài hòa.
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, mẹ cô đứng bật dậy, hoảng hốt kéo con bé ra khỏi chàng trai trẻ.
Bà gằn giọng:
- Con làm cái gì vậy? Đi vào rửa mặt cho tỉnh táo nhanh lên!
Lúc này não nhỏ của cô mới ý thức được sự tình.
Hai tay vỗ vỗ vào mặt mình vài cái.
Đau!
Vậy là không phải nằm mơ?
Ái Nhi ba chân bốn cẳng chạy tọt vào trong bếp, không dám nhìn Long Vũ thêm một cái.
Cô vội vã xối nước vào mặt cho tỉnh táo.
Người mẹ ngượng ngùng thở dài một hơi.
- Cháu thông cảm, con bé bình thường không thức khuya thế này.
Cũng hơn 10 giờ rồi...
- Dạ không sao.
Do cháu đến không đúng lúc.
- Thôi để cô vào kêu nó ra cho hai đứa nói chuyện.
Cháu ngồi đợi xíu.
Mẹ bước nhanh vào trong xách lỗ tai đứa con gái nghịch ngợm.
Bà lườm nguýt, nói đủ nhỏ để hai người nghe.
"Ra ngoài nhanh! Hiếm lắm mới có bạn nam đến nhà! Lo mà đối xử đàng hoàng với người ta".
Cô gái nhỏ chưa kịp trả lời đã bị đá đít ra khỏi bếp.
Đầu tóc còn chưa chải, bộ đầm ngủ hồng hồng, nhìn ấu trĩ vô cùng.
Mặt đối mặt với Long Vũ.
Giữa hai người tồn tại một sự im ắng ngượng ngùng.
Đúng là nghịch cảnh, tiến thoái lưỡng nan.
Không gian bị phá vỡ bởi tiếng phì cười của Long Vũ.
Cậu đưa nắm tay lên che miệng rồi trêu:
- Ha ha, hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của cậu à?
Mặt Ái Nhi đỏ như tôm luộc.
Cô xấu hổ nói lớn:
- T-Tớ 18 tuổi rồi!
Không biết tìm lỗ nào mà chui.
Đứng trước mặt người mình thích mà lôi thôi lếch thếch kiểu này, hết cứu thật rồi.
Ái Nhi vuốt vội mấy sợi tóc rối, nhỏ giọng giải thích:
- Tại...!tớ đang ngủ...
Nhìn cô bé cứ lúng ta lúng túng, Long Vũ không nỡ trêu đùa thêm nữa.
Cậu trở lại phong thái nghiêm túc của mình.
Thiếu niên đứng lên, bước lại gần Ái Nhi.
Tầm nhìn thu gọn lại chỉ còn hai người đứng đối diện nhau trong gian phòng khách ấm áp.
Một cậu cao ráo, mặc áo len kèm sơ mi trông rất lịch thiệp.
Cô bé còn lại thì thấp bé, mặc đầm ngủ, đầu tóc bù xù.
Đứng cạnh nhau tạo ra một sự tương phản rõ rệt.
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu xanh xinh xắn.
Giọng nói nhẹ nhàng làm cho không gian trở nên ngọt ngào:
- Sinh nhật vui vẻ.
Đôi mắt cô gái tròn xoe nhìn lên gương mặt thanh tú.
Vẫn chưa kịp hỏi lí do cậu tìm tới tận nhà vào giờ này.
Ra là để đưa quà.
Cặp mi cong của cô chớp chớp để lấy lại bình tĩnh.
- Ơ...!ừm...!tớ cứ tưởng...
Mất kiên nhẫn, Long Vũ nhét hộp quà vào tay cô.
Bàn tay to lớn đang đeo đồng hồ nhẹ xoa lên đầu nhỏ.
- Tưởng tớ tặng lúc sáng hả?
Ái Nhi khẽ gật.
Khóe mắt chàng trai trẻ cùng nốt ruồi duyên lại cong lên dịu dàng.
- Cái đó là quà của Ngọc Ánh.
Đây mới là của cậu!
- Hể?
- Xin lỗi vì lúc sáng nổi giận.
Cả tối lạc đường nên giờ mới đến được.
May mà vẫn chưa qua ngày mới.
Thì ra