"Tại sao em lại chạy ra trước? Tôi còn chưa kịp phản ứng nữa?"
"Do tôi sợ bọn họ quá trớn mà làm đau chị Nhi".
"À...!ra vậy...!Nhưng mà phải gọi tôi ra mới đúng chứ?"
"Lúc đó cuống quá, em không nghĩ gì nhiều.
Mà anh yên tâm, em sẽ tìm thêm nhiều cách giúp anh tiếp cận chị ấy".
"Cảm ơn em".
...----------------...
Lấy được cả lòng tin của Ái Nhi và Hiệp.
Một mũi tên trúng hai đích.
...----------------...
Tắm rửa ăn cơm xong là gần đến giờ đi "học thêm".
Ái Nhi mặc chiếc áo phông bình thường như mọi ngày, đứng trong nhà tắm soi gương, nhìn đi nhìn lại vết đỏ trên má.
Làm gì đây? Lỡ như Long Vũ nhìn thấy mình xấu, cậu ấy chê thì sao?
Nói với cậu rằng mình cũng không biết tại sao bị đánh, thì có khó tin quá không? Chẳng biết bản thân đã đắc tội ai, hay họ đánh nhầm người?
Nghĩ tới nghĩ lui mất nhiều thời gian hơn dự tính, rốt cuộc Ái Nhi cũng trèo ra ban công của Long Vũ một cách miễn cưỡng.
Nhìn thấy cô gái nhỏ, thiếu niên vui vẻ bước tới cầm giúp quyển sách như mọi ngày.
Cậu thấy đầu cô hơi cúi, nhưng không nghĩ nhiều.
- Vào đi, hôm nay trên lớp vui không?
"Có".
Âm thanh nhỏ xíu không thoát nổi khỏi miệng nhỏ.
Đôi mắt sắc của Long Vũ liếc nhẹ xuống, chú ý đến sự khác lạ này.
Cả quá trình ngồi lên ghế và học bài, chưa một lần gương mặt của thiếu nữ ngước lên, chỉ cúi gằm xuống mặt bàn.
.
.
.
Ái Nhi căng thẳng đến mức sau khi học tiếng Anh xong, còn quên giảng lại bài trên lớp cho Long Vũ.
Cô luống cuống gấp sách vở rồi lí nhí trong cổ họng:
"Tớ về nha, chúc cậu ngủ ngon".
Không để cô gái bước ra tới ban công, Long Vũ đã cất tiếng:
- Có chuyện gì à? Hôm nay cậu lạ lắm.
- Ơ...!hả? Có gì đâu.
Ái Nhi giật mình đứng lại.
Tông giọng bối rối đã tố cáo chủ nhân của nó.
Khó mà qua mặt được Trần Long Vũ.
"Không có gì" mà lại lấm lét thế kia?
Cô gái nhỏ ôm chặt đống sách vở, mắt dán xuống tấm thảm lông dưới chân.
Bây giờ không có dũng khí nhìn lên, cô chỉ biết cầu trời khấn phật cho mọi chuyện suôn sẻ.
Đôi bàn chân của Long Vũ di chuyển tới tầm thị lực của Ái Nhi, cậu đang đứng đối diện.
Tim cô đập thình thịch, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống.
Giọng nói trầm của thiếu niên làm cô toát mồ hôi:
- Ngẩng mặt lên tớ xem.
Ái Nhi không trả lời, miệng cứng lại.
Bây giờ phải giải thích làm sao đây?
Mềm mỏng không được thì cứng rắn hơn.
Long Vũ lặp lại, lần này cậu có hơi gằn giọng:
- Ngẩng.
Lên.
Cô bé nghe vậy thì sợ.
Dù không tình nguyện nhưng vẫn ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu.
Các đầu ngón tay bấu chặt lấy mấy quyển sách.
Sợ cậu bạn thấy mình xấu nên đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng.
Long Vũ hoảng hốt ngồi sụp xuống, tầm mắt có thấp hơn cô một chút.
Hai tay thon dài chạm nhẹ lên mặt Ái Nhi.
- Sao thế này? Cậu va vào đâu à? Hay là bị ngã?
Cô bé lắc đầu, đôi môi nhỏ mím lại.
Không biết phải giải thích như thế nào.
Năm phút ngồi hỏi mãi nguyên nhân cô cũng chỉ bảo là "không biết".
Chắc phải gạt chuyện đó sang một bên, chuyện cần làm bây giờ là dỗ dành đứa trẻ này trước.
.
.
.
"Bộp"
Quyển sách bị Ái Nhi đánh rơi xuống tấm thảm.
Đôi mắt long