Ái Nhi mở tấm cửa kính lớn ra thì thấy Long Vũ đang ngồi chỗ bàn học.
Hai tay đan vào nhau, khuỷu chống xuống mặt bàn.
Thân hình mảnh khảnh tạo ra một tư thế suy ngẫm, trầm tư.
Chàng trai trẻ còn mặc nguyên bộ đồng phục giống như đã ngồi ở đó từ lúc đi học về.
Ái Nhi đến bên, đặt sách vở lên bàn rồi ngạc nhiên hỏi:
- Ủa? Cậu chưa tắm hả?
Đã vài tiếng trôi qua kể từ lúc tan học.
Vậy mà Long Vũ để nguyên cây sơ mi trắng ngồi ở đây?
Bầu không khí ảm đạm đến rợn người.
Rốt cuộc là cậu ta bị gì vậy.
Ái Nhi thấy cậu im lặng liền vỗ nhẹ vai cười xòa:
- Sao thế? Long thể bất an chỗ nào à?
Vừa hỏi xong thì cô gái nhỏ liếc mắt thấy hộp quà đã bị mở, nằm trong góc bàn.
Bên cạnh còn có máy mát-xa và lá thư "chân tình" mình đã gửi gắm.
Chiếc máy chỉ to bằng cây bút lông dầu mà cô thấy họ dùng cho bảng trắng.
Lúc mua chưa kịp bóc ra xem.
Không ngờ nó lại màu hồng, y như một thỏi son cỡ lớn.
Ái Nhi nghĩ ngợi xong thì lo lắng lay nhẹ vai Long Vũ:
- Cậu không thích quà tớ tặng hả?
Hai bàn tay của Long Vũ đột nhiên che đi hết gương mặt thanh tú.
Cổ họng cậu lẩm bẩm:
"Thích...!Nhưng..."
Âm thanh nhỏ đến mức Ái Nhi không nghe được gì.
Cô bày ra một giọng điệu vui tươi để xoa dịu chàng trai:
- Không sao đâu! Nếu cậu không thích thì có thể nói thẳng.
Tớ sẽ để dành tiền mua mấy cái mà cậu thích, hì hì.
Với điều kiện là nó vừa túi tiền...
Đang nói nửa chừng thì cô thấy một gương mặt màu hồng nhạt lấp tó dưới bàn tay to.
Hình như Long Vũ đang trong trạng thái rối bời, trông cậu không ổn.
Có phải là vì vấn đề sức khỏe?
Ngũ quan hài hòa của thiếu niên vẫn dính chặt vào hai lòng bàn tay như bị dán keo.
- Có chuyện gì cũng nên chia sẻ cho nhẹ lòng chứ.
Cậu cứ giấu mãi cũng đâu có giải quyết được gì đâu!
- ...
- Nàoooo.
Đưa cái mặt ra đây tớ xem!
Ái Nhi lực bất tòng tâm, hết cách nên đành phải dùng lực kéo mạnh cổ tay cậu bạn.
Bàn tay mở ra, để lộ một gương mặt với hai gò má đỏ bừng.
Cổ tay của thiếu niên bị cô bạn nắm chặt.
Cậu xấu hổ quay mặt đi hướng khác, tránh né ánh mắt thăm dò kia.
"Cộc cộc"
Không khí đang gượng gạo thì tiếng gõ cửa phát lên cùng giọng nói của quản gia:
"Cậu chủ, cậu đừng như vậy nữa.
Xuống nhà ăn tối đi mà".
Ái Nhi nghe thấy thì đoán chắc là gặp vấn đề gia đình, vội vã ra mở cửa:
- Chào bác, Long Vũ bị sao vậy ạ?
Quản gia ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô bé nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh đáp:
- Tôi không biết nữa.
Cậu chủ từ lúc đi học về đến giờ cứ ở lì trong phòng.
Tôi gọi xuống ăn cơm cũng không ăn.
Trên lớp có chuyện gì à?
- Hừm...!Đâu có đâu ạ.
Đến cả bác ấy còn chẳng rõ.
Nếu không liên quan đến gia đình hay học tập, vậy thì Long Vũ bị gì? Trông cậu ấy giống như đang dằn vặt bản thân...
Quản gia sầu não "giao" cậu chủ nhỏ lại cho Ái Nhi rồi