Căn phòng của Trần Long Vũ mất dần vẻ u ám khi có người khác đi vào.
Mỗi bước chân của Hiệp đều chậm rãi ngắm nhìn những thứ hào nhoáng xung quanh.
Phòng tên Rồng anti-social này giống của con gái thật, trang trí cả kệ sách, thảm lông.
Đây cũng là lần đầu hắn được chiêm ngưỡng thế giới thượng lưu.
Cánh cửa đóng lại, hai người con trai đứng đối diện nhau.
Đầu Hiệp hơi ngẩng vì đối phương cao hơn mình, hắn vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái gì đó:
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau lần nói chuyện trước.
Long Vũ cau mày vì khó hiểu.
Cậu trầm mặc ngẫm lại.
Có phải cái hôm cậu cảnh cáo hắn ta trên vỉa hè không nhỉ?
...----------------...
"Từ chuyện Ái Nhi bị ngộ độc thực phẩm đến chuyện bị đánh trên đường đi học về.
Tất cả là do cậu và Minh Nguyệt tính toán nhỉ?"
"A-Ai nói? Cậu có bằng chứng gì không?"
"Tôi chỉ suy luận ra thôi".
"Ha ha, không có? Vậy là cậu đang vu khống tôi đó Rồng anti-social".
"Có nghe "quá tam ba bận" chưa? Hai lần trước tôi đã bỏ qua..."
"Thì sao? Bằng chứng còn chẳng có thì đừng ở đó nói nhảm!"
"Nếu còn đụng chạm đến Ái Nhi thêm một lần nào nữa...!Tôi không để cậu sống yên đâu".
"Cậu dọa ai? Tôi không làm gì nên không phải sợ".
.
.
.
"Cậu có thật sự hiểu thế nào là "thích" không?"
Hiệp nghe câu hỏi thì khựng lại, hướng mắt về phía Ái Nhi đang đứng đằng xa.
Trong đầu cậu có vô vàn những mâu thuẫn đang giằng xé.
"Thích" chẳng phải là muốn ở bên cạnh người đó và làm mọi cách để đạt được hay sao?
Đợi một khoảng không thấy lời hồi đáp, Long Vũ nói tiếp:
- Chỉ cần Ái Nhi bị sứt nhẹ miếng da, tôi đã xót lắm rồi.
Cậu còn gọi người đến đánh cậu ấy?
- Đã nói là không ph...
- Đó là ích kỉ.
Hiệp bị đối phương cắt ngang, hắn ta ngậm chặt miệng vì xấu hổ.
Thay vì hăm dọa như lúc nãy, Long Vũ ôn tồn hơn:
- Cậu đang yêu chính bản thân mình.
Nếu thật sự có tình cảm với Ái Nhi, cậu đã không làm vậy.
Hiệp lúc này chỉ biết xiết chặt tay đứng nghe cậu bạn nói.
Chính bản thân hắn cũng biết mình sai, nhưng Minh Nguyệt cứ 5 lần 7 lượt ngon ngọt hứa hẹn.
- Tôi khuyên thật lòng.
Lùi về sau một bước đi, Vương Ái Nhi đã có tôi chăm sóc.
Hiệp cuối cùng cũng mở lời:
- T-Tôi chăm cũng được...
- Nhưng cậu ấy đâu có thích cậu?
Thiếu niên thẳng thắn nói ra mà không sợ đối phương chết vì đau tim.
Hiệp liếc mắt ra hướng lòng đường nhìn xe cộ qua lại, trong đầu hắn hỗn loạn nhiều thứ:
- Đó chẳng qua là do cậu tỏ tình trước thôi.
Nếu tôi đến trước thì đã khác!
Long Vũ bật cười vì câu nói vô nghĩa của Hiệp, cậu chống hông đáp:
- Tôi không nghĩ Ái Nhi sẽ quan trọng thứ tự đến trước sau.
Không thích là không thích!
- Nhưng chẳng phải cậu cũng chiếm hữu theo cách tiêu cực đó sao? Cậu theo dõi đến tận đây?
- Tôi gặp Minh Nguyệt trên đường về.
Dễ đoán ra là hai người lại bày trò chia rẽ nên thấy lo lắng.
Tôi không muốn Nhi gặp chuyện.
Đến đây thì Hiệp mới buông xuôi.
Hóa ra kẻ xấu xa nhất lại là chính mình.
Hổ thẹn biết bao nhiêu.
Thiếu niên điển trai mới chốt câu cuối rồi quay lưng đi:
- Nếu như cậu còn chưa dừng lại, tôi nhất định sẽ phản công.
Ngày mai là Valentine, hy vọng cậu biết thân biết phận, đừng bày trò.
- ...
- Vậy nha, tôi phải đưa bạn gái tôi về.
Cậu ấy đứng lâu sẽ mỏi chân.
...----------------...
Trở về căn phòng sang trọng của vị thiếu gia Long Vũ.
Cậu gật đầu ra vẻ đã nhớ:
- À...!buổi chiều hôm đó hả?
Hiệp xòe tay đưa một món đồ nhỏ, ánh mắt chứa đầy tội lỗi, có ngàn điều muốn nói nhưng cứ nghẹn ứ trong cổ họng.
Đôi lông mày của Long Vũ nhếch nhẹ như muốn hỏi