*****
Bữa tiệc mừng thọ Tề gia, quy tụ rất nhiều các nhân vật lớn trong xã hội Khánh Quốc.
Bên ngoài vẻ xa hoa và hoành tráng thì từng cơn sóng ngầm đang ầm ĩ cuộn trào.
Mừng thọ nhưng đưa mấy ai thực tâm đến vì điều này.
Tề gia đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, nhả thì không cảm tâm, giữ cũng không thể.
Tề gia chủ muốn cái gì đều không ai biết được.
Tối nay, Hoàng Anh và Khánh Nam sẽ sánh đôi với nhau như những gì mọi người vẫn nhìn thấy, vẫn mơ về họ.
Đoàn của họ vừa đến, từng đợt xe nối đuôi nhau.
Ba cặp dẫn đầu là Hoàng Anh – Khánh Nam, Mĩ Kì – Hà Sâm và anh em Kim Vũ – Thanh Nhã.
Cô đi cùng với Tuấn Hạo ngay sau, hôm nay cô mặc chiếc đầm đỏ lụa đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ.
Gia Mẫn vừa bước vào sảnh nơi bữa tiệc diễn ra thì tất cả sự chú ý đều dồn vào cô.
Đây cũng là lý do cô rất ghét tiệc tùng như thế này, không rơi vào thế không thể không đi thì còn lâu.
Mọi người đi về hướng các vị gia chủ đang đứng trò chuyện "thân thiết" như những người bạn lâu không gặp.
Trình độ diễn xuất của ai cũng đáng gớm, cô thầm tán thưởng.
Ai cũng hữu lễ chào hỏi phải phép, Tề chủ tịch là chủ nên niềm nở chào hỏi cô:
- Con gái của Tự Minh và Vân Hi đúng không? Càng lớn càng xinh đẹp hưởng hết những cái tốt nhất của ba mẹ mà.
Cô tươi cười đáp lại:
- Bác quá lời rồi, Cháu gửi lời chúc thọ đến Tề lão phu nhân.
- Được được! Anh Tần nuôi khéo quá.
Không biết ai có diễm phúc làm thông gia đây._ Tề chủ tịch quay sang nói với ba chị.
Tần chủ tịch vỗ vai ông bạn, cười lớn rồi nói:
- Cái này còn phải ở nó nữa, con bé thích ai thì là người đó thôi.
Nhưng nhỏ này còn ham vui lắm chưa nghĩ đến mấy chuyện đó đâu.
Kệ tụi nhỏ đi.
Quân chủ tịch – Quân Thiên Hải tiếp lời tán đồng:
- Đám nhỏ giờ đứa không tham công việc thì ham vui, đứa nào cũng vậy.
Mấy đứa bên tui cũng vậy, nói hoài không nghe thôi để tụi nó tự do.
Đừng gây chuyện là được.
Mấy người lớn nói chuyện như chiến hữu hàn xuyên, Kim Vũ ra hiệu rút lui nếu không lại bị lôi vào mấy chuyện tẻ nhạt này nữa.
Ai nghĩ những người này trò chuyện thân thiết vậy mà sau lưng chờ ai đó sơ hở liền tiễn đưa ngay.
Hollywood còn phải học trình diễn xuất của giới thượng lưu, nhất trong những dịp như này.
Đi ra một chỗ ít người, Khánh Nam cảm thán:
- Họ nói chuyện ai không biết chắc tưởng thân lắm.
Hà Sâm cầm ly rượu đưa cho bạn rồi nói:
- Mày làm như lần đầu thấy ấy.
Cô gọi một ly nước lọc, đứng im lặng một bên không biết đang nhìn gì, chị lại gần hỏi nhỏ:
- Em đang nhìn vậy?
Cô hơi giật mình nhanh chóng lắc đầu, trả lời:
- Không có gì, chỉ là em suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Hồi nãy Tề chủ tịch hỏi một câu chị tò mò ghê?_ Hoàng Anh nhấp ngụm rượu, mắt ý cười nhìn cô.
- Hửm? Câu gì?_ Cô hỏi lại.
- Thì câu ai diễm phúc được làm thông gia đó?_ Hoàng Anh trêu chọc cô, chị rất thích cô ngượng ngùng.
Hôm nay đã cố ý chọn cái đơn giản mà sao vẫn câu người thế không biết.
Cô mỉm cười, tinh nghịch hỏi lại:
- Theo chị là ai?
Hoàng Anh đáp lại thì có người tới bắt chuyện với họ, là Bạch gia – Bạch Bách Vũ – đại thiếu Bạch gia.
- Tần tiểu thư!
- Bạch thiếu! Lâu không gặp.
Bách Vũ là người rất trăng hoa, trai gái gì anh ta đều dùng được.
Tuy cũng người có tài nhưng nhân cách này chị rất xem thường, có kha khá vụ quấy rối bị dìm xuống bởi thế lực gia đình.
Ngày xưa cũng có để ý tới chị nhưng biết thân phận là sờ vào không được nên thôi.
Nay thấy bên cạnh chị có một tiểu mĩ nhân sắc đẹp tới hằng nga cũng phải ghen tị làm anh ta nổi hứng thú muốn tiếp cận.
Bách Vũ quay sang có ý dò hỏi cô:
- Vị tiểu thư đây là...?
Chị không cho cô kịp nói gì liền đáp thay:
- Em ấy là Cố Gia Mẫn, Tần gia Đại cố vấn
Vẫn điếc không sợ súng, không thấy thật hay giả vờ bỏ qua Hoàng Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cô, mở miệng chào hỏi:
- Cố tiểu thư rất hân hạnh được gặp cô.
Tôi là Bạch Bách Vũ.
Cô mỉm cười xả giao lên tiếng biết mình không thể để chị thay mãi được, Ngửi thôi cô cũng biết đây là loại người gì rồi:
- Bạch thiếu gia hân hạnh được biết anh.
Bàn tay anh ta vẫn trống không khi câu nói của cô kết thúc, biết mình ở đây không nên gây chuyện nên anh ta thu tay như chưa có gì nói phiếm mấy câu rồi đi.
Bạch Bách Vũ trong lòng đã để tâm tới cô, lén nhìn hạ quyết tâm nhất định phải có được mĩ nhân.
Nụ cười đó tuy anh biết là xả giao thôi vẫn rất đẹp, nhất tiếu khuynh thành là có thật, người như vậy không một lần thưởng thức thật uổng danh sát thủ tình trường.
Hoàng Anh đã lưu tâm hành động của hắn, trong lòng rất bực tức, loại người này không dễ bỏ cuộc.
- Em nhất định phải tránh xa hắn ra biết không? Bằng mọi giá không được day dưa.
Cô gật đầu, đáp ứng cho chị yên tâm:
- Em biết rồi, sẽ tận lực tránh xa, không có chị em không tiếp xúc với hắn được không?
Bữa tiệc bắt đầu với những màn biếu diễn của những ca sĩ, nghệ sĩ nhạc cổ điển được mời về.
Trong lúc đông người đang chú ý trên sân khấu thì chị đã ra ngoài để gặp Hạo Minh, từ sau đám tang đây là lần đầu họ gặp riêng nhau.
Hạo Minh thấy chị đi tới thì vui vẻ chào:
- Chào chị!
- Chào Quân nhị thiếu!_ Chị đáp lại lãnh đạm.
- Có cần xa lạ vậy không? Anh trai mất chị liền vạch ranh giới giữa chúng ta.
Hoàng Anh rút một điếu thuốc ra hút rồi mới nói:
- Giữa hai nhà khác chiến tuyến chúng ta có gì để nói chứ!
Hạo Minh đưa cho chị xem màn hình điện thoại của mình, chị hơi nhéo mắt vì thông tin trong đó.
Cậu ta biết dù không thể hiện nhưng cái này làm cho người chị dâu hụt để tâm.
Hoàng Anh biết người trước mặt đang thăm dò mình nên đáp lại:
- Ngon thì có ngon thật nhưng để làm thì khó và khá tốn kém chi phí với công sức.
Quân thiếu đây thật muốn?
- Hai người thì chúng ta có thể làm.
- Rất tiếc tôi không hảo đồ ngọt cho lắm, ăn không được nhiều, To như vậy hai người thì rất phí, sẽ nhận tấm lòng thôi.
Hạo Minh tiếp lời ngay:
- Chị không suy nghĩ lại sao? Chắc lẽ chị cần sự đồng ý của ai nữa? Một cái bánh ăn hay không chị không quyết được?
Hoàng Anh mỉm cười, đáp lại:
- Bác sĩ dinh dưỡng chẳng hạn.
- haha..
Nếu chị đã nói vậy thì tôi cũng không ép mặc công có hại tới sức khỏe tôi không gánh nổi._ Hạo Minh giã lã đáp.
- Lần sau nếu có ý hay thì tới Tần gia nhiều người vui hơn._ Hoàng Anh nói xong rồi quay lưng đi.
Hạo Minh thấy chị đi khuất thì tắt ngắm nụ cười, nhìn chị với anh mắt thâm sâu.
Có một người ở một góc khuất đi tới phía sau, nhìn theo tầm mắt của anh ta, lên tiếng thắc mắc:
- Tại sao không dùng cách khác mà dùng kiểu nửa nạc nửa mỡ này?
- Câu trả lời chúng ta nhận được cũng sẽ nhiều thông tin hơn mặc dù phần lớn là cố ý.
- Vậy chúng ta thu được gì?
- Nên đến gặp Cố Gia Mẫn nếu muốn nói chuyện hợp tác với Tần gia._ Hạo Minh nói xong thì lấy điếu thuốc ra hút, trầm ngâm suy nghĩ.
Hoàng Anh sau khi rời đi thì nhanh chóng quay vào trong tìm cô.
Chị từ lâu đã đoán ra Hạo Minh sẽ tìm gặp nên đã chuẩn bị sẵn đối sách.
Nếu thể hiện Tần gia không có tham vọng thì quá giả tạo, theo kiểu úp mở như vậy khiến người khác không dò được mới hợp lý, thuận tiện làm việc hơn.
Chị cũng quan tâm ý tứ Quân gia, đúng là họ cũng ẩn mình chờ thời cơ và Quân Hạo Minh càng muốn khẳng định chính mình.
Quân gia chắc chắn sẽ tranh giành.
Vừa suy nghĩ vừa đi tới chỗ cũ thấy ai cũng có ngoài trừ, nhìn quanh vẫn không thấy, chị tự nhiên lo lắng.
- Tuấn Hạo! Em ấy đâu?
Anh ấy chỉ ra hướng lan can bên ngoài gần sân vườn nơi khá yên tĩnh mà gần bữa tiệc nhất.
Chị nhanh chóng cuốc bộ đi ra thì thấy cô đứng đó với Tề Tử Hi.
**FlashBack**
Cô hơi nhức đầu vì sự ồn ào và những người liên tục đến tiếp chuyện mặc dù có mọi người đỡ thay.
Thấy chị đi đâu mất nãy giờ mà bản thân muốn ra ngoài thay đổi không khí nên nói với Tuấn Hạo một tiếng rồi ra đây.
Đứng một chút thì có người tới làm phiền là Bạch Bách Vũ.
- Cố tiểu thư! Trùng hợp thật.
Gia Mẫn thầm mắng bản thân sao có thể xui đến thế.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Dù sao người ta đang lịch sự chào hỏi thì cô cũng nên đáp lại đàng hoàng.
- Bạch thiếu gia! Đúng là trùng hợp thật.
Bách Vũ thấy bản thân đúng là ra đường có coi ngày đang tính làm thế nào để vượt qua bao rào cản tiếp cận riêng tư được với cô thì thấy cô lén ra một mình nên đi theo.
Mĩ nhân quả là mĩ nhân, dưới ánh trăng càng thêm thập phần hoàn mĩ.
Anh cười thầm trong bụng, đưa mắt đánh giá từ trên xuống, nếu không cố kiềm chế thì đã chảy nước dãi rồi.
- Cố tiểu thư có vẻ không hợp với tiệc tùng nhỉ?
- Hơi ồn ào chút.
Anh tới gần hơn tay đưa lên tính ôm eo thì cô đã đề phòng tránh xa giữ khoảng cách, lạnh mặt nhắc nhở:
- Bạch thiếu anh say rồi nên tự trọng chút.
Anh ta trơ trẽn cười cười đáp lại:
- Anh chỉ muốn biết thêm về em thôi mà.
Em đã không thích nơi này thì đi với anh tới nơi khác mình vui chơi.
Cô chán ghét, khinh thường trong lòng đã tức giận vì bị nói chuyện bỡn cợt như vậy.
Nhưng đang đông người lại không phải địa bàn nên không muốn làm to, quay lưng tính bước đi.
Vừa đi được một bước thì hắn đưa tay kéo cô, đẩy mạnh về cột lan can, tay không an phận tính sờ vào những nơi nhạy cảm thì bỗng anh ta bị ném mạnh sang một bên, té ra đất.
Tề Tử Hi đáy mắt lạnh lẽo nhìn anh ta cảnh cáo, bị té đau coi như cũng tỉnh táo chút mặc dù tức giận vì mất miếng mồi ngon nhưng biết đây là đâu và đó những ai nên bỏ đi.
Tử Hi thấy cô vẫn im lặng nhìn mình, lên tiếng:
- Người kia của em đâu mà ra đây một mình? Tên háo sắc đó nhìn chằm chằm em từ đầu đến giờ, xém chút có chuyện rồi.
Gia Mẫn bị sự xuất hiện của Tử Hi làm cho ngớ người, định thần lại thấy hai người đứng gần liền nhính ra xa chút và trả lời:
- Tại em trốn ra đây một mình thôi.
Không ngờ hắn gan lớn như vậy, ngay chỗ này mà cũng dám động tay chân.
**Endflashback**
Tử Hi chỉnh lại tóc cho cô, bị đôi môi ấy thu hút không tự chủ nên cúi xuống tính hôn thì bị cô đẩy ra.
- Giữ khoảng cách giờ chị đã là người sắp kết hôn rồi với lại em cũng có người bên cạnh.
- Người tôi yêu chỉ có em thôi.
Tử Hi vừa kết thúc câu nói thì thấy Hoàng Anh đứng gần đó hình như đã nghe được rồi nên khẽ cười nhếch môi, cúi xuống hôn cô một cái ngay má trước mặt chị.
Cô giật mình hoàn toàn không phòng bị, luống cuống đẩy ra.
Tử Hi cười nói:
- Có người tới tìm em kìa.
Nói xong đi thẳng về phía Hoàng Anh dừng lại một nhịp hai mắt chạm nhau rồi đi mất.
Chị trong lòng sinh khí vì trước mặt chị mà ngang nhiên đụng chạm nữ nhân của chị.
Cô chết trân khi thấy Hoàng Anh đứng đối diện, sắc mặt lạnh tanh tiến tới trước mặt, gấp gáp nói:
- Em không cố ý...!em không biết chị ấy sẽ làm vậy.
Hoàng Anh đừng hiểu lầm.
Chị vẫn lạnh lùng hỏi:
- Tại sao em ra đây một mình? Gặp cô ta sao?
- Không phải! Trong đó em hơi nhức đầu nên ra đây cho thoải mái, Tử Hi bất thình lình xuất hiện giúp em nên bọn em mới nói chuyện vài câu._ Cô sợ khi chị lạnh lùng với cô, khoét mắt bất giác đỏ, biết là tới đây không thể tránh được ai ngờ lại bị chị nhìn thấy.
Chị nghe đến cho giúp đỡ liền khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra lúc mình không có ở đây, đảo mắt thấy cổ tay cô hơi đỏ, cầm lên xem xét, lo lắng hỏi:
- Đây là sao? Sao lại đỏ? Ai làm gì em?
Có trời mới biết Cố Gia Mẫn cũng có mặt làm nũng với người yêu.
Thấy chị quan tâm như vậy là biết bớt giận rồi nên ủy khuất "méc" lại:
- Là Bạch Bách Vũ, anh ta làm phiền em.
Nói mấy lời bỡn cợt khó nghe.
Hoàng Anh cảm thấy như bị anh ta chơi trên đầu chị.
Dám ở nơi vậy khi dễ người yêu chị, anh ta coi Tần gia là gì chứ.
Sắc mặt tối sầm lại, sát khí toát ra.
Thấy cô bị người khác ức hiếp như vậy hỏi sao chị không giận.
Mà ra đây một mình làm gì không biết.
Hoàng Anh ghim việc này lại từ từ tính cả vốn lẫn lời với tên khốn đó.
- Em ra đây một mình làm gì? Lỡ có chuyện gì thì biết làm sao?
- Người ta nhức đầu tính chờ chị nhưng lâu quá không chịu được nữa mới ra.
Ai ngờ nơi như vậy hắn cũng dám.
Chị ôm cô vào lòng xoa nhẹ đầu rồi buông ra, ân cần quan tâm:
- Lần sau đừng đi một mình, chị từ từ lấy lại công đạo cho em.
Nhất định bắt tên kia phải hối hận.
Còn nữa em không có gì giải thích về Tề Tử Hi sao?
Cô nhìn chị ngập ngừng chút rồi trả lời:
- Chị ấy là người mà em từng nhắc với chị.
Nhưng giữa tụi em hoàn toàn là quá khứ thôi.
Chị ghen tị hỏi lại:
- Lần đầu tiên của em?
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
Quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu và cô đối với chị ấy hơn tình bạn nhưng chưa tới tình yêu, có sự cảm động vì tinh yêu bền bĩ, chân thành ấy.
Giờ đây biết Tử Hi vẫn chưa buông xuống được làm cô thật khó xử.
Cô và chị chỉ mới bắt đầu không thể xảy ra vấn đề lúc này.
- Chị chỉ không vui vì cô ta dám khiêu khích chị thôi.
Chứ lúc nãy chị thấy cả mà, em không cố ý.
Hoàng Anh trấn an cô, thật sự cảm thấy không vui vì trên rời xuống một tình địch nặng kí như vậy.
Còn dám công khai khiêu chiến dành bé nhà mình nữa.
Cô nhất định phải đem cất kĩ chứ đi đâu cũng mang về đống tình địch đủ thể loại cho chị.
Đối thủ như Tề Tử Hi làm chị càng thấy đang sở hữu một báu vật như thế nào.
Thấy không thể nán lại