Tới tối Khánh Nam mới tỉnh, anh thấy đau đầu khó ngồi dậy.
Lúc chậc vật có bàn tay chặn anh để anh nằm lại.
Anh ngước nhìn thấy chị đang ở cạnh, bất giác thấy lần này bị nặng hơn cũng đáng.
Thấy anh đang nhìn mình thì biết đang nghĩ gì, Hoàng Anh lạnh nhạt mở miệng:
- Anh nghỉ ngơi cẩn thận, đừng vận động tuỳ tiện.
Anh cầm tay chị, nhẹ nhàng nói:
- Em quan tâm đến anh sao?
Chị từ tốn rút tay ra đứng xa ra chút, đáp lại:
- Chúng ta quen nhau từ nhỏ lại đứng cùng một thuyền quan tâm là chuyện bình thường mà.
Chuyện hôm nay tôi sẽ cho điều tra thật kĩ.
- Giữa chúng ta chỉ có vậy thôi? Anh có ra sao cũng không sánh bằng một góc Cố Gia Mẫn.
Thử hỏi người nằm ở đây cô ấy thì em sẽ phản ứng thế nào? Liệu em có đủ bình tĩnh xử lý mọi việc không?_ Khánh Nam đau lòng nói ra nỗi lòng mình.
Anh thừa biết chị giờ này vẫn ở đây phần lớn là vì sợi dây ràng buộc của hai người, vì mối quan hệ hữu danh vô thực vẫn chưa thể dẹp bỏ được này.
Nếu không người vợ này cũng sẽ không tới dù sao cô gái kia vẫn ở đó, chị quan tâm đặc biệt đến cảm nhận của người đó.
Hoàng Anh cũng là người mà, có trái tim thì tất nhiên cũng chạnh lòng với sự si tình và cố chấp của Khánh Nam nhưng hai người duyên phận quá mỏng.
Trước đây là Hạo Thiên, bây giờ Gia Mẫn, trái tim chỉ có thể chứa hai người đó.
Bao nhiêu điều ấm áp đều dành cho cô cả rồi, chị không thể và cũng không muốn tiếp nhận tình cảm của anh.
Điều chị có thể làm chỉ đơn giản tuyệt tình để dập tắt đi hy vọng của anh, để anh sớm có thể trở lại cuộc sống bình thường, có cho mình một hạnh phúc riêng.
Hôn nhân của hai người là hôn nhân mang đậm tính lợi ích, nó không xuất phát từ tình yêu, anh không thể muốn nhiều hơn được.
Con đường này chị đã cho anh chọn đi hay không, đã quyết định rồi thì nên tự gánh lấy hậu quả.
- Đương nhiên là đủ bình tĩnh.
Anh biết tại sao anh mãi không thể đảm đương được không? Bởi vì anh quá cảm tính, sinh tồn trong thế giới này nếu không có mọi người anh nghĩ anh sống được mấy ngày.
Khánh Nam với tư cách một người bạn, em khuyên anh chân thành nên nghiêm túc suy nghĩ lại cách làm việc của anh.
Anh muốn người khác công nhận thì nên Nguyễn Khánh Nam chứ không nên là Nguyễn thiếu.
Khánh Nam cúi đầu, im lặng.
Anh quá vô dụng không thể tự đứng được.
Anh đã quá an phận trong vòng an toàn của bản thân nên giờ đây không thể thoát ra.
- Em nói không phải để trách anh nhưng nếu anh muốn có cái ghế đó một cách đường đường chính chính thì hãy chứng minh bản thân mình xứng đáng.
Nguyễn gia trông cậy vào anh thì anh nên có trách nhiệm hơn nữa.
Nói tới đó coi như đã hết lòng với Khánh Nam.
Hoàng Anh lấy túi xách rời đi để lại anh trong căn phòng một mình suy nghĩ về bản thân cũng như con đường sắp tới anh phải đi.
Anh cảm thấy thật chán ghét cái thế giới suốt ngày minh tranh ám đấu, sống thôi mà có cần khó vậy không?
Hoàng Anh đi được một chút thì Vương Thành và Hà Sâm tới thăm bạn mình.
Thấy anh thất thần vì chuyện gì đó mà ngay cả cửa phòng mở cũng không hay biết.
Vương thiếu để đồ lên bàn rồi lên tiếng gọi:
- Khánh Nam!
Anh giật mình, nhìn qua thì thấy hai cậu bạn thân.
Xém chút làm tim anh vọt ra ngoài.
- Có cần thiết doạ người vậy không?
Hà Sâm kéo ghê lại ngồi, nhãn hạ đáp:
- Bọn tao đi cửa chính đàng hoàng, mày hồn phách để đâu mới không thấy, trách ai?! Sao nghĩ cái gì nghĩ thất thần luôn vậy?
Khánh Nam đón lấy ly nước Vương Thành đưa cho, uống một chút mới trả lời:
- Tao chỉ nghĩ mấy lời Hoàng Anh nói thôi!
- Hửm?_ Vương Thành.
- Nói tao muốn chiếc ghế đó thì nên chứng minh với người khác là xứng đáng, nên tự đứng lên gánh vác trách nhiệm.
Hai chữ vô hại thật ra là vô dụng.
Vương Thành gật gù tán đồng:
- Nói cũng không sai.
Mày nên nghiêm túc chấn chỉnh, những người phản đối có vô vàng lý do nhưng lý do họ có thể bám lấy quyết liệt đó là mày không đủ khả năng.
Mày nên nhớ Gia Mẫn nói thực lực không nói quan hệ, nếu mày thuyết phục được tương lai mày sẽ dễ dàng hơn.
Khánh Nam bất ngờ với những lời cuối cùng của Vương Thành.
Bạn anh bảo anh đi thuyết phục Cố Gia Mẫn, chuyện này sao có thể.
Anh với cô bây giờ đã chính thức là tình địch cùng nhau một nữ nhân, sao có thể chứ.
- Mày nói Cố Gia Mẫn sẽ chừa đường cho tao sao? Không đùa chứ!
Hà Sâm cười nói:
- Mày đó quá đơn giản! Cố tiểu thư không phải chỉ biết 1 không biết 10.
Người muốn nắm quyền thì biết cách cân bằng thế lực quang mình.
Cô ấy bây giờ có Hạ gia, Trương gia, Hồ gia nhưng nội bộ đem hai nhà Nguyễn gia, Vương gia đổi lấy mình Hạ gia của Tuấn Hạo mày nói xem có lỗ không? Hoàng Anh cần thế lực Nguyễn gia thì Gia Mẫn không cần sao? Mày non quá!
Vương Thành tiếp lời:
- Gia Mẫn sẽ không tuyệt đường nhưng mày cũng phải chứng thực giá trị của bản thân để người đó thấy mà dùng được ít nhất có ích để bên người Hoàng Anh.
Chiếc ghế này thử thách chính mày, ngồi được thì đê nhưng giữ được hay không mới khó.
Mày không thể gây nguy hiểm đến cô ấy nhưng không ngoại trừ khả năng người lợi dụng mày thôi.
Khánh Nam như ngộ ra điều mà bấy lâu nay anh quên mất.
Giá trị xuất thân nếu anh biết tận dụng thì chắc chắn sẽ biết thành thứ vũ khí lợi hại.
Có thể đem ra trao đổi đối trọng với cô, cô muốn nắm quyền thì không thể tuỳ tiện đụng vào anh.
Anh có thể tận dụng điều này có được chiếc ghế để đường hoàng đứng với chị, trở thành nam nhân đúng nghĩa, có thực lực có thể bảo vệ hay giúp đỡ chị.
Chỉ cần chị sẽ không thể dễ dàng xoá bỏ quan hệ này thì anh sẽ càng có cơ hội.
Chỉ cần hai người có con thì mọi chuyện đâu lại vào đấy.
- Tao hiểu rồi! Từ mai sẽ cố gắng thay đổi.
Muốn nữ nhân như Hoàng Anh thì nhất định tao phải trở thành nam nhân đủ bản lĩnh.
- Phải vậy mới đáng mặt nam nhi chứ! Mày có lợi thế của mày thì phải biết tận dụng chứ.
Cố gắng tranh giành quyết liệt đi, âm thầm nhẫn nại bị lấy mất lúc nào không hay.
Anh như lấy lại sự tự tin, từ nay nhất định sẽ không để bản thân cảm thấy tự ti với cô nữa.
Chỉ có Nguyễn Khánh Nam mới sánh đôi cùng với Tần Hoàng Anh được thôi.
****
Cuối cùng ngày Gia Mẫn về Nam Minh cũng tới, cô bước ra khỏi sân bay tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
Cô không cho chị tới đón, chị năn nỉ mấy cũng không được đành phải chiều cô.
Gia Mẫn lên xe về nhà của mình, Mercy và Talia chạy đi chơi mất tiêu, cô thay đồ tắm rửa sạch sẽ thì lên giường đi ngủ.
Chị tan làm xong sẽ tới.
Đang trong giấc ngủ thì tiếng đập cửa rầm rầm làm cô giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì đã 5h chiều.
Cô hiếu kì không biết là ai mà gấp gáp muốn bung luôn cửa phòng.
- Ai?
- Mình! Tuyết Nghiên nè! Có chuyện rồi!
Cô "cau mày" không biết chuyện mà Nghiên lại sốt ruột như vậy.
Nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
Vừa mở thấy bạn mình chạy ào túm lấy áo cô gấp gáp nói:
- Nhanh...!nhanh cứu Thiên Ninh! Chỉ có mày mới cứu được thôi! Nhanh lên! Mĩ Kì tỷ bắt người rồi có cả Hoàng Anh tỷ cũng có mặt nữa.
Nguyên cùng anh Hạo đã tới đó, họ bảo tao tới cầu cứu mày.
Gia Mẫn à! Chết người thật đó.
Cô nghe tới đây cũng hiểu chuyện gì.
Bắt thân tín của cô mà cô không chút hay biết, hai người đó đúng là quá lợi hại, xem ra bản thân đã xem nhẹ Mĩ Kì tỷ rồi.
Cô vẫn đang mặc đồ ngủ vẫn có đồ trong nên chỉ khoác cái áo thêm vào chứ giờ mà thay đồ thì không kịp, trễ một chút thì ván đã đóng có muốn lật cũng không được.
Thiên Ninh sao lại bất cẩn vậy chứ.
- Họ giờ ở đâu?
- Tất cả đều ở biệt thự của chị Mĩ Kì.
Họ nói Ninh liên quan tới vụ tai nạn của anh Khánh Nam.
Gia Mẫn trấn an bạn mình:
- Bình tĩnh, họ chỉ muốn có bản lời khai xác thực trước khi tao có thể chạm vào thôi.
Thiên Ninh hiện nay là gia chủ Hồ gia, không thể tuỳ tiện động vào.
Điều làm cho Gia Mẫn lo lắng không kịp thay đồ không phải an nguy của Thiên Ninh mà là cô lo sẽ có hậu chiêu.
Tuyệt đối không để họ động tới thế lực hậu phương cô tốn công nuôi lớn bao năm.
Thiên Ninh là quân bài rất quan trọng để cô can thiệp thậm chí chi phối Tống gia.
Tử tôn Tống gia không ai là đối trọng với Mĩ Kì tỷ nếu để yên vậy cô sẽ vụt mất thế lực to lớn này, nếu đã không thể trực tiếp thì gián tiếp thông qua cháu ngoại như Thiên Ninh là sự lựa chọn tối ưu nhất.
Muốn động vào cậu ấy thì là đối đầu trực tiếp với cô, mặc kệ chuyện gì cô cũng sẽ bao che bạn mình tận lực chỉ cần không phản lại cô.
Huống chi....
- Mày còn suy nghĩ nữa, đi thôi!_ Tuyết Nghiên đứng ngồi không yên, hối thúc.
Cô liền bước nhanh ra ngoài, xe và vệ sĩ chờ sẵn, Tuyết Nghiên nhanh chóng tiến tới mở cửa.
Trước khi đóng cửa cô nói với trợ lý:
- Khi hai người họ về nếu tôi chưa về thì nói cứ chờ ở nhà không được chạy lung tung.
Tuyệt đối không cho ai vào khi tối không ở đây.
Trợ lý cúi đầu tuân lệnh.
Cô cũng yên tâm, xe khởi động chạy nhanh để đến kịp.
Vệ sĩ gác cổng thấy đoàn xe chạy tới dừng lại.
Tuyết Nghiên bước xuống yêu cầu mở cổng, bởi vì cả hai tới không có thông báo trước lại trúng lúc Mĩ Kì hạ lệnh giới nghiêm cũng không thể trách họ.
- Tiểu thư đợi chúng tôi thông báo đã, nếu cô không được mời trước chúng tôi không thể tuỳ tiện mờ cổng.
- Cố Gia Mẫn tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm._ Cô bước xuống xe lên tiếng.
Người vệ sĩ đó hoảng hồn khi biết người vừa đến là ai nên nhanh chóng ra hiệu mở cổng.
Bọn họ không gánh nổi nếu đắc tội với người này.
Cô lên xe đi vào trong, hai người bước vào sảnh chính những người tháp tùng chờ bên ngoài đều giật mình khi thấy cô tới, răm rắp cúi chào.
Gia Mẫn vẫn lạnh tanh bước quanh không cảm xúc khác với cô thường ngày, đi thẳng tới căn phòng nơi đang diễn ra hội nghị tra hỏi sau lưng cô.
Cánh cửa mở ra một cách dứt khoác những người bên trong đều bất ngờ đều hướng mắt thì thấy.
- Gia Mẫn!
Cô lạnh lẽo bước vào theo sau là Tuyết Nghiên, trên người vẫn mặc đồ ngủ chỉ khoác thêm áo khoác mà thôi.
Chị nhìn liền biết cô đang nghỉ ngơi mà bị kéo tới đây.
Thấy sắc mặt cô không chút cảm xúc thì sống lưng bất giác lạnh.
Gia Mẫn bước tới chỗ Thiên Ninh đang ngồi đối mặt với mọi người chịu sự chất vấn.
Nghiêm mặt nhìn trực diện vào cậu bạn mình.
- Đường đường là một gia chủ để họ bắt tới đây không chút phản kháng? Cậu đó đi ra ngoài bảo tôi dạy ra cậu chỉ xấu mặt tôi thôi.
Thiên Ninh đứng lên, ai cũng không thể làm anh sợ sệt bằng người vừa nói.
Hôm nay anh làm cô thất vọng rồi nên sẵn sàng chịu mọi sự trách phạt.
- Xin lỗi! Mĩ Kì là chị họ nên mới bất cẩn.
Gia sự để về nhà giải quyết, giờ là chính sự cái đã.
Cô quay ra nhìn họ.
- Mĩ Kì tỷ! Chị làm vậy e là không thoả đáng rồi dù sao Thiên Ninh cũng là gia chủ trực tiếp như vậy đúng là không chừa ai thể diện.
Tống đại tiểu thư tươi cười đáp:
- Em đừng hiểu lầm! Chỉ là chị muốn quản giáo em họ một chút, ở đây toàn người nhà chỉ cần nó không làm gì tất nhiên sẽ không sao.
Nếu thật có thì nên nhanh chóng ngồi lại giải quyết nếu không để mọi chuyện vỡ lỡ người mà em đối diện không phải chị đâu.
Gia Mẫn à, chị và mọi người cũng không muốn em gặp rắc rối không đáng có.
Cô từ tốn đi lại ngồi vào ghế, tay nhận ly trà từ chỗ Thanh Nhã tỷ, nhấp môi một chút.
Tống Mĩ Kì vẫn luôn đề phòng cô, tính cột luôn mớ hỗn độn này vào người cô sao? Chị còn non lắm Tống tiểu thư.
Gia Mẫn này dám đi vào chắc chắn có thể vẹn toàn đi ra.
Họ dám làm căng tự nhiên chuyện của Khánh Nam bất thành, ai có gan lớn hơn?
- Chị tính ngửa bài với em sao? Em không rảnh chơi với chị đâu! Đi thẳng vào chủ đề chính đi, Thiên Ninh đã làm gì? Thẳng thắn dễ nói chuyện.
- Nè! Em ăn nói cẩn trọng..._ Mĩ Kì đưa tay cản Hà Sâm lại, thư thả đáp.
- Em thẳng thắn vậy chị sẵn lòng chiều ý em.
Gia Mẫn mong em không hối hận khi đứng ra thay em họ chỉ giải quyết chuyện này.
Tuấn Hạo đi lại kế bên cô đưa tài liệu anh cầm từ chỗ của Vương Thành để cô xem.
Cô nhanh chóng quan sát thái độ thấy anh vẫn bình thường biết bằng chứng không cứng lắm.
Vậy thì tốt.
Mở ra bên trong thấy tấm ảnh chụp được người giống Thiên Ninh đang gặp gỡ một người bên phía những kẻ chuyên nhận những vụ ám sát, phá hoại, cướp bóc, đám đó chỉ nhận tiền không nhận người.
Trùng hợp là ngay trước khi vụ tai nạn của Khánh Nam diễn ra, theo điều tra vụ đó có liên quan đến bọn khát máu đó.
Tên bắt