*** Bệnh viện Tế Minh ***
Tầng 20 bệnh viện, Hoàng Anh đang đợi Gia Mẫn đang ở trong khám.
Thư Hoàn ngồi cạnh nhìn nhìn cũng không biết bạn mình bồn chồn cái gì.
Gia Mẫn chỉ vào khám thôi chứ có làm gì đâu.
- Mày lo cái gì? Em ấy chỉ khám thôi mà.
Hoàng Anh đáp:
- Tao có linh cảm có gì đó mong là tao chỉ lo lắng nhiều.
Vài hôm nữa phải đi Trường Ninh dự hội nghị bàn các đại tội với lễ mừng thọ của Tề lão gia – Tề gia ( 1 các đại tộc – hiệp định bàn tròn).
Không thể có gì sơ suất.
- Được rồi! Không gì đâu.
Một lát sau, Gia Mẫn bước ra với bác sĩ Trần.
Gia Mẫn với bác sĩ nói chuyện có vẻ rất hợp.
Hoàng Anh với Thư Hoàn bước tới ngay lập tức đúng lúc này bỗng nhiên một sợi tóc Gia Mẫn vướng vào hoa tay, chị bác sĩ mới đưa tay ôn nhu chỉnh giúp.
Cô phản ứng không kịp nên cũng hơi ngại.
Người khác nhìn vào hai người tình bể bình bông.
Khoảng khác này bị phá vỡ bởi...!
- Mẫn Mẫn! Thế nào rồi em?
Hoàng Anh đi tới choàng tay qua eo Gia Mẫn thản nhiên hỏi han như không thấy gì.
Gia Mẫn chưa nói gì thì Thư Hoàn đã mở lời hỏi bạn đồng nghiệp của mình:
- Kết quả thế nào Tuyết Vân?
Chị bác sĩ mới thôi nhìn cô và chị mà quay sang trả lời:
- Không sao! Đầu gối đã hồi phục tốt rồi nhưng do bị thương nhiều lần vào một chỗ nên phải cần thận hơn.
Sức khỏe hơi yếu nhưng do thể trạng nên chú ý, bồi bổ vào.
Tránh làm nặng nhọc hay quá sức, nghỉ ngơi nhiều.
- Cảm ơn cô bác sĩ Trần!_ Hoàng Anh đáp lại rất khách sáo.
- Được rồi! Hai người cũng bận nên về trước đi.
Tuyết Vân là một trong những trụ cột của Tế Minh nên cứ yên tâm.
Gia Mẫn cũng khách sáo chào tạm biệt:
- Tạm biệt chị bác sĩ Trần.
Hoàng Anh cũng nhẹ gật đầu chào tạm biệt.
Hai người đi được vài bước thì Tuyết Vân gọi lại:
- Cố tiểu thư! Không biết tôi có thể mời cô dùng bữa được không? Coi như làm quen.
Nếu không cái kính thì người khác có thể thấy mắt Hoàng Anh hơi nheo lại.
Gia Mẫn tuy cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp:
- Sợ bác sĩ Trần bận rộn thôi.
- Tôi không sao! Cố tiểu thư mới là người bận rộn.
Cô đã nói vậy thì hôm nào đi cũng được.
- Vài hôm nữa tôi rời Nam Minh để tôi về rồi tính.
Cô có danh thiếp của tôi có gì liên lạc với tôi.
Tuyết Vân tâm trạng liền vui vẻ, tươi cười đáp:
- Vậy tôi không làm phiền cô nữa.
Gia Mẫn gật nhẹ đầu quay ra đi về với Hoàng Anh.
Thư Hoàn thấy giải tán cả rồi, bản thân cũng không còn kịch hay để xem.
Thư tỷ tỷ tự nhiên rất vui vì muốn xem thử phản ứng của Hoàng Anh thế nào.
Tuyết Vân xem ra đã nhìn trúng Gia Mẫn.
Hoàng Anh không nhanh chân thì sẽ bị người ôm chạy mất.
Cũng không trách được em ấy yêu nghiệt thế kia ai cưỡng lại được chứ.
Tuyết Vân cũng là trưởng khoa, gia đình cũng địa vị trong ngành này, nhìn đi nhìn lại cũng khá tương xứng.
Đối thủ lần này thật không đơn giản.
Bên ngoài, Gia Mẫn và Hoàng Anh đã lên xe đi về.
Hoàng Anh nhìn sang Gia Mẫn vẫn không nói gi từ lúc rời khỏi cho tới giờ.
Cô đương nhiên biết chị đang nhìn mình nhưng mà thật sự không sự không biết gì.
Bác sĩ Trần làm cô khá là mất tự nhiên với chị.
Đây không phải lần đầu có ý với cô mà thể hiện ra nhưng mà lần này là lần đầu trước mặt chị.
Đúng như Talia nói cô cái gì cũng được chỉ riêng mấy chuyện tình cảm thì không.
Không biết Hoàng Anh nghĩ thế nào nhưng cô với chị có gì đâu??? Gia Mẫn hận không có bức tường cho bản thân đập vào cho rồi, càng nghĩ càng điên.
Cô tự trấn tĩnh, không tự làm rối mình.
Hoàng Anh bên này đã âm thầm ra lệnh điều tra thật kĩ Tuyết Vân và nảy ra ý định đổi bác sĩ cho Gia Mẫn.
Chị sao không nhìn ý tứ của cô bác sĩ ấy chứ.
Sợ rằng chưa làm rõ giữa Gia Mẫn và Hạo Thiên thì đã thật sự bị người khoét tường trộm mất.
Cũng tại em ấy mị hoặc quá, ai cũng bị vẻ đẹp mềm yếu đó câu hồn.
Phải đem cất kĩ trước rồi tính gì rồi tính.
Hoàng Anh hạ quyết tâm.
Hoàng Anh thấy mình đúng là ghen rồi, chị thật không biết chuyện tình này đi đến đâu nhưng chị không em ấy thành người thay thế.
Không khí cứ như vậy cho tới khi về tới nhà Gia Mẫn.
Chị xuống trước rồi đi sang đỡ cô xuống xe.
Hành động ga lăng này tuy nhỏ thôi nhưng tim của Mẫn Mẫn cũng rung rinh chút chút.
Cô không để ý Khánh Nam vì cô biết trước giờ chỉ có người bên cạnh chị để ý tới cô chứ cô thì không.
Người duy nhất làm cô ghen tị chính là Hạo Thiên, anh ấy tới sau hơn cả nhưng lại là người có được chị trước cô và Khánh Nam.
Nghĩ tới đây làm cô cũng hơi chùng xuống.
- Chị cứ như vậy em thật không biết làm sao mới tốt cho chúng ta nữa.
Hoàng Anh hơi sững vì đã rất lâu rồi Gia Mẫn mới trực tiếp nhắc tới tình cảm, chuyện của hai người họ.
Chị làm sao không biết chị càng mơ hồ, không quyết được, không rõ ràng.
Chị khổ một, cô khổ mười.
Phải trấn an cô trước để cô không nghĩ lung tung rồi lại tránh né.
- Từ giờ em cứ ở yên đấy.
Làm gì thì để chi làm.
Tốt hay không chị cùng em gánh lấy.
Đừng tự quyết định một chuyện khi nó không phải của riêng em.
Gia Mẫn bất ngờ hoàn toàn.
Cô mới vừa nghe được gì đó.
Nó giống như lời hứa hẹn, cô thật không tin vào tai mình.
Gia Mẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh, thời khắc cô thật sự không bao giờ dám mơ tới.
Cô và chị có cơ hội.
Cô rất bây giờ rất sợ bản thân hy vọng quá nhiều.
- Chị không đùa chứ? Chuyện này...!
Hoàng Anh bất ngờ cúi xuống hôn vào môi Gia Mẫn.
Thời gian như ngừng trôi với cô.
Hai chân Gia Mẫn như mềm nhũn sắp đứng không vững nếu Hoàng Anh không choàng tay ôm chắc cô ngã mất.
Hai người như không cảm giác được thời gian nữa, không biết đã hôn nhau bao lâu nhưng Gia Mẫn thật sự bị chị làm cho nghẹt thở.
Đôi môi của Gia Mẫn như kẹo ngọt với chị, chị không thể kiềm chế được mình.
Nếu không phải cô đẩy nhẹ chị chắc chị không nhận ra được người trong lòng đang bị chị làm cho thiếu oxi sắp không nổi.
Chị buông nhẹ cô ra, gương mặt cô đỏ hết lên và thở dốc.
Chị cười nhẹ nói:
- Thể lực em kém thật đó.
Mới chút mà đã thở như vậy.
Gia Mẫn cố lấy lại hơi thở rồi đáp lại:
- Chút sao? Chừng đó mà một chút thì bao lâu với chị mới nhiều.
Hoàng Anh chỉnh lại sợi tóc mất trật tự của cô, bỗng muốn trêu chọc:
- Em canh thời gian hả? Vậy là không chuyên tâm rồi.
Làm lại đi lần này chị làm em chuyên tâm hơn.
Nói rồi chị hơi cúi xuống, cô đã nhanh tay đẩy chị ra, đáp lại:
- Ở ngoài đường đó chị đứng đắn chút đi.
Người ta thấy thì làm sao?
- Chỗ không người thì được đúng không?_ Hoàng Anh lại tiếp tục trêu cô, thấy cô đỏ mặt rất thích thú.
- Nè!
- Được rồi không giỡn nữa.
Chị nghiêm túc.
Chị thích em đó là thật nhưng chị biết bản thân chưa quên hẳn Hạo Thiên.
Chị không muốn khi chưa sẵn sàng khiến em hay bất kì ai thành người thay thế như vậy là không công bằng.
Cho chị chút thời gian.
Hoàng Anh chân thành nói rõ cảm xúc với Gia Mẫn.
Gia Mẫn cũng thấy được vấn đề, Hạo Thiên nếu dễ quên như vậy thì còn chuyện để nói sao.
Đó là tình đầu và cũng là duy nhất của chị ấy.
Hoàng Anh yêu Hạo Thiên rất sâu đậm.
Suy nghĩ một hồi cô nói ra suy nghĩ của mình:
- Em biết anh ấy trong lòng không ai có thể so sánh.
Trái tim đã trao cho chị từ lâu lắm rồi.
Dù có nhận hay không nó cũng của chị, nếu có thể lấy lại em đã không ở đây hôm nay.
Thật sự em nằm mơ cũng nghĩ tới hôm nay nhưng hậu quả của việc này chị hơn ai hết hiểu rồi đúng không? Đây là Khánh Quốc không phải một nước nào đó ở trời Tây.
Hoàng Anh quyết đoán trả lời:
- Nếu ba không đồng ý đã không để em gần chị.
Sự chân thành của em chị đương nhiên cảm nhận được.
Hôm nay tới đây thôi, em vào trong đi.
Hôm đi Trường Ninh chị tới đón em.
Gia Mẫn gật nhẹ đầu quay người vào trong.
Toàn bộ sự việc hôm nay làm cô không thể tiếp nhận hết.
Cần chút thời gian sắp xếp lại mọi thứ.
Hoàng Anh cũng vậy.
Mặc dù là thoải mái khi nói rõ được những gì trong lòng, không làm cả hai khó xử như trước kia.
Chị ngồi trên xe quay lại thấy bóng dáng nhỏ ấy đang lững thững đi vào, lại thấy dễ thương vô cùng.
Nhìn chút khi cô khuất hẳn mới cho xe chạy về.
****
Gia Mẫn vừa tắm rửa xong thì tính đi nghỉ bỗng điện thoại có cuộc gọi đễn từ Mỹ.
Cô hơi khó hiểu khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, không chần chừng đưa nghe máy ngay.
- Alo!
......!
- Biết rồi.
Đừng đả thảo kinh xà.
......!
- Bình thường sao cứ vậy.
Khi nào tao bảo thu thì thu.
......!
Gia Mẫn cúp máy.
Cuộc điện thoại này như báo hiệu sắp có chuyện xảy ra hoặc cô đang muốn làm điều gì đó.
Cô đi vào phòng đọc sách bắt đầu đống công việc đang dang dở.
" Ting" chuông tin nhắn điện thoại
Tối chị qua chỗ em được không?
Cô mới trấn tĩnh, tạm gác mớ cảm xúc hỗn loạn thì chị lại tìm tới.
Nhưng tối nay cô phải gặp Bảo Nguyên, chị qua đây không lý do thì sao ăn nói được.
Suy nghĩ một lúc cô nhắn lại.
Tối Nguyên qua bàn chút chuyện không biết lúc nào xong.
Có lẽ cậu ấy với Nghiên sẽ ở lại vì Tal đi rồi.
họ không yên tâm.
Chị tới biết nói sao?
Ngay lập tức có hồi âm.
Chị cũng không yên tâm.
Tâm ai không yên em để ý hơn?
Lại dở chứng gì vậy trời?? Cô khó hiểu.
Chị đàng hoàng chút đi.
Đã nói là yên tâm để chị lo.
Em sợ hai người họ nói gì sao? Tối chị xong việc sẽ sang, có gì mình nói tiếp.
Bye XXX
Không cho cô cơ hội phản bác.
Cô thật không biết chị ấy tính làm gì.
Hai người vẫn chưa chính thức có quan hệ với nhau.
Bây giờ cô thật không biết mình nên làm thế nào.
Giữ không được, bỏ cũng không xong.
Còn Khánh Nam nữa anh ta dù sao cũng danh chính ngôn thuận là chồng hợp pháp nếu cô và chị ấy phát sinh chuyện gì thì chính là ngoại tính.
Nguyên tắc làm người của Cố Gia Mẫn không cho phép làm người thứ ba.
Nhưng cô thực sự rất yêu Hoàng Anh, trước đây không cơ hội được đáp lại nên có thể kìm nén được.
Còn bây giờ có cơ hội cô làm sao kiểm soát được bản thân.
Học rất nhiều nhưng vẫn chưa từng học qua cách quên một người...!Nội tâm Gia Mẫn bây giờ rất hỗn loạn, cô đã từng tự tin có thể kiểm soát được tất cả nhưng vẫn có một chuyện dù cố tới đâu cũng không thể - đó là tình cảm.
Sâu tận đáy lòng Cố Gia Mẫn là người trọng tình và cũng rất si tình.
Cố gia –thông minh – si tình gần như đi đôi với nhau, họ kiệt suất bao nhiêu thì kết cục lại bi thảm bất nhiêu.
Gia Mẫn là hậu duệ cuối cùng của gia tộc này.
Đây là gia tộc nạn nhân của cuộc tranh đấu quyền lực bao thế hệ.
Có được Cố gia thì giữ, không có được phải triệt để tiêu diệt.
Nói tới đây, Gia Mẫn có địa vị thế nào, Tần gia có bao nhiêu lợi thế.
Không phải lúc nào Cố gia cũng vượt lên hay lúc nào cũng thắng nhưng khả năng của gia tộc này là không thể phủ nhận.
Trước đây thời cận đại đến trước lúc Tần gia chuyển mình thì Cố gia mất hút suốt thời gian rất dài, khiến cho người ta quên mất gia tộc quân sư lỗi lạc này.
Nhưng đến khi môt gia tộc mới xuất phát điểm bình thường như Tần gia lại trở mình kinh khủng như vậy.
Làm người ta ngớ người đi tìm hiểu thì ra Tần gia có Đại cố vấn mang họ Cố - đó là ba của Gia Mẫn ( Cố Tự Minh) và mẹ cô là con dâu cũng là con nuôi, học trò duy nhất của ông ngoại Gia Mẫn ( Cố Vân Hi).
Điều này làm cho truyền kỳ Cố gia lại nổi lên lần nữa, đến khi họ qua đời thì mọi ánh mắt đổ dồn vào Cố Gia Mẫn.
Hậu duệ cuối cùng của Cố gia, tiếp tục trở thành Đại cố vấn của Tần gia, cái đầu kinh khủng đó đã khuynh đảo Khánh Quốc không biết bao nhiêu lần.
Vậy nên mới có câu muốn lật Tần gia đầu tiên phải giết Cố Gia Mẫn.
Thực lực Tần gia xếp đơn lẻ không tính liên minh là nhỉnh lên trên các gia tộc còn lại dù là không nhiêu nhưng không dễ để đụng được Gia Mẫn.
Theo tình thế hiện tại nếu cô có chuyện gì sẽ đối với ai lợi, ai hại thì không chưa biết được.
Vì làm