"Đi đâu cũng gặp làm việc cũng gặp, tsk ta thật là mệt mỏi.
"
Nói rồi bà ta liền trực tiếp lên trên phòng, mặc kệ cô và thầy lang đang ngồi đấy.
Thầy lang nhìn thấy hành động của bà ta như vậy không tự chủ được mà hỏi.
"Không biết phu nhân có chuyện gì mà lại nổi nóng như vậy?"
Lệ Y tuy nghe được câu hỏi của thầy lang cô không nói gì, sắc mặt trở nên im lặng hơn, mặt không chút cảm xúc mà nghĩ.
’Chắc chắn có ai đã làm cho bà ta tức giận rồi đây, đúng là mệt mỏi mà.
Vừa mới nghĩ thoáng qua, bỗng dưng từ đâu có tiếng bước chân đi vào người vào bên trong không ai khác chính là Diệp Hạ.
Sắc mặt vô hồn như mới gặp một chuyện gì xảy ra, hành động không tự chủ được mà từ từ lên trên tầng, Lệ Y nhìn thấy chẳng nói gì nhiều chỉ khẽ lướt mắt qua tỏ rõ hẳn sự khinh thường.
’Đúng là mẹ nào con đấy, vốn chẳng nên xuất hiện ở đây mới đúng.
Cứ thế mọi chuyện chứ dần trôi qua, đến sáu năm sau Lệ Y từ một cô bé ngây thơ gắn liền với nhiều thứ vượt qua hơn bạn bè chăng lứa, bây giờ trở thành một thiếu nữ mười tám tuổi.
Tuy sở hữu làn da trắng cùng với mái tóc dài mượt từ mẹ, chỉ tiếc rằng vết sẹo trên mặt vốn là thứ khó xóa được.
Nhiều khi Lệ Y hay ra gương soi chính mình ở trong, có lúc tay không tự chủ được mà chạm lên mặt, đôi mắt tỏ rõ sự buồn bã.
"Tại sao…lẽ ra thay vì không còn có mẹ ở bên nữa thì mà nên được hoàn hảo, vậy mà giờ…"
Nhớ lại chuyện quá khứ trong lòng cô sớm đã khắc sâu vào trong tâm trí, nhìn chiếc khăn tay bên cạnh không tự chủ được mà nắm lại.
"Mẹ…con ước mẹ ở bên cạnh con…"
Vừa nói nói xong bỗng dưng có tiếng bước chân chạy thật nhanh lên trên cầu thang.
’Rầm một phát khiến Lệ Y giật mình cô theo phản xạ vội vàng giấu chiếc khăn tay ở đằng sau lưng mình.
"Lệ Y, cô còn không mau ra làm việc đi ngồi đấy mà nhớ à?"
"Dạ…Dạ…"
Người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Uyển Nhị, nét mặt vốn dĩ còn xinh đẹp bây giờ trở nên nhăn nheo hơn, chẳng còn là một người của hồi sáu năm về trước.
"Dạ thì đi làm việc đi, ngồi mà dạ.
"
Nói rồi bà ta không để tâm trực tiếp quay đầu lại rời đi không gian vừa rồi còn yên tĩnh nay trở nên căng thẳng hơn như trước.
"Có gì mình phải làm vậy.
"
Lệ Y rời khỏi nhà trên tay cầm hai thùng đồ, mỗi bên cô đều vác một thùng.
"Đau…"
Dù có đau đến mấy cô cố gắng chịu đựng, vừa đi không ngừng tự cổ vũ bản thân mình.
Có gì mình phải tự cố gắng vậy nếu mẹ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ lo lắng.
Trên con đường thẳng hai bên đều có cát, hơn nữa không khí còn nóng khiến cô càng đi càng cảm thấy mệt mỏi hơn.
Bước chân đi từng bước, sắc mặt buồn bã mệt mỏi nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn cố gắng làm, đến khi tới nơi Lệ Y đặt hai thùng đồ xuống.
"Vai…nhức thật…"
Chỉ mới đặt xuống cô mới có chút thoải mái theo thói quen mà thở dài ra một hơi, lông mày khẽ nhíu lại.
"Giờ phải làm vậy.
"
Xung quanh hay bên cạnh đều chỉ có cây cối, đứng trước mặt Lệ Y là một thác nước, chảy dài đổ từ trên xuống dưới vách.
Mới nhìn được một lúc bỗng những ký ức hồi xưa tràn về.
Dòng thác nước với hai bên là một tảng đá to, nước từ từ chảy xuống hơn nữa nhiều khi còn có cả hơi nước bốc lên.
Cách đó không xa một hình bóng của một người phụ nữ cùng với một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi, đang chạy nhảy ở bên thác nước.
Người phụ nữ với làn da trắng mịn cộng thêm với mái tóc dài mượt mặc trên mình bộ đồ cộc tay, còn đứa trẻ trước mặt mặc một chiếc váy màu tím cộng thêm vào là màu trắng, nước da cũng trắng chỉ tiếc là hai bên tóc được búi lên cặp vào mỗi bên là hình bông hoa.
Lệ Y đứng ngây người tại chỗ hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, miệng không biết đã mở ra từ lúc nào.
"Là mình sao?"
Không sai đứa trẻ mặc trên mình bộ váy tím hai bên được búi không ai khác chính là Lệ Y hồi mà cô còn năm tuổi, còn người phụ nữ ở đằng sau đi cùng chính là Thanh Nhã- mẹ của Lệ Y.
"Cục cưng đừng chạy nhanh nữa không con sẽ vấp ngã đấy.
"
"Hihi con không vấp ngã được đâu mẹ.
"
Mới dứt lời xong bỗng dưng từ đâu có cục đá ở trước mặt xuất hiện, vì Lệ Y không chú ý đến nên không may dẫm lên cục đá.
"Lệ Y.
"
Thanh Nhã vội vàng chạy tới chỗ của cô, cúi người xuống đặt Lệ Y vào trong lòng mình, hai tay không ngừng lắc vai.
"Lệ Y con tỉnh lại đi.
"
Được một lúc cô mới từ từ tỉnh lại đôi mắt chầm chậm mở ra, Thanh Nhã nhìn thấy vậy bà không kiềm chế được mà vội vàng ôm Lệ Y.
"Mẹ…"
"Con…đừng làm mẹ sợ…"
Nói rồi bà càng ôm cô thật chặt hơn sắc mặt trở nên buồn bã.
"Mẹ sợ…có một ngày con sẽ biến mất lúc đấy…mẹ biết tìm con ở đâu được đây?"
Lệ Y đứng ở trước mặt nhìn thấy mẹ làm vậy cô có chút buồn bã, có lẽ là do câu nói ’có một ngày con sẽ biến mất.
"Ha, thật là buồn cười thay vì mẹ nói câu đấy, thì câu đấy vốn con nên nói với mẹ mới đúng, nếu một ngày mẹ biến mất…con biết tìm mẹ ở đâu được?"
Vừa mới nói nước mắt cô rơi xuống dưới đất, có lẽ đây là suy nghĩ câu hỏi trong lòng của Lệ Y.
"Mẹ…thay vì mẹ nói có một ngày con biến mất thì nên nói…một ngày mẹ biển mất mới đúng.
"
Càng nghĩ nước mắt càng không ngừng rơi lã chã, Lệ Y theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy