Nhưng dù có muốn đi chăng nữa nước mắt vẫn rơi xuống, chẳng có thứ gì là có thể thay đổi được.
"Lệ…Lệ Y, ta thật ra không muốn chuyện này vì vậy mà…xảy ra đối với con.
"
"Xảy ra? Đối với con?"
Nghe vậy Lệ Y liền cười một cách khinh bỉ khẽ nhếch mép lên mà hỏi.
"Vậy cha định gả con cho ai? Nói xem?"
Thấy cô tức giận như vậy ông biết mình không thể giấu giếm được nữa, sắc mặt trở nên buồn rầu hơn mà nói.
"Thật ra…ta định gả con cho con trai của bạn thân ta,…dù sao thằng bé cũng chỉ hơn con tầm mười mấy tuổi thôi…có gì thì con…"
Lệ Y nghe thấy người mà cha mình nói là người tầm ’mười mấy tuổi không nói liều cô liền trực tiếp nói.
"Nếu chỉ là vì định gả cho con mà chú rể tầm một hoặc hai tuổi thì không sao, nhưng nếu mà là người hơn mươi mấy tuổi thì con xin trực tiếp từ chối thẳng thừng.
"
Nghe vậy phú ông cũng chẳng nói gì, Uyển Nhị nghe được những lời nói đó bà ta không kìm được cảm xúc liền trực tiếp đứng lên mà quát lớn.
"Hỗn xược, Lệ Y cha con muốn gả con đi thì giờ con phải nghe lời cha con chứ? Bây giờ lại còn muốn cãi lại là sao hả?"
Lệ Y liếc mắt nhìn bà ta, không kìm được cảm xúc hai tay nắm thật chặt vào lòng bàn tay.
Sắc mặt trở nên buồn bã hẳn hoi, có lẽ là điều mà cô không muốn nhưng dẫu cho có muốn hay không thì tất cả đều như vậy, chẳng cao gì là không thể xảy ra.
"Nếu cha có muốn hay không thì quyết định của con đã vậy rồi, con quyết định con sẽ không đi đâu hết.
"
Nói rồi Lệ Y liền trực tiếp rời đi không nói câu gì cả, ông nhìn thấy vậy theo phản xạ mà đứng lên ánh mắt nhìn về phía của cô.
"Lệ Y…"
Đợi khi chẳng còn bóng dáng của cô đâu, Uyển Nhị mới từ từ đi đến bà ta khoanh tay lại đầu khẽ hướng về bên phải, sắc mặt tỏ rõ sự khinh nhẹ mà nói.
"Đấy tôi có nói sai đâu, cứ để con bé Lệ Y thích hành động theo ý thích của mình đi.
"
Nói rồi bà ta không ngừng trách móc phú ông, nghe những lời nói đó ông không chịu được liền trực tiếp đáp trả.
"Bà thôi đi, con bé Lệ Y tôi cũng biết trước sớm muộn gì con bé sẽ không đồng ý rồi, hơn nữa có ép con bé thì bà nghĩ bà có thể ép con bé đi một cách dễ dàng sao?"
Nghe vậy bà ta liền không để tập trực tiếp nói.
"Có thể ép một cách rõ ràng nhưng ông đây là muốn che chở cho con bé chứ gì, không muốn vợ cũ của ông là-Thanh Nhã phải buồn đúng không? Tôi nó đúng chứ?"
Ông không nói gì chỉ đành đứng lên rồi rời đi, còn bà ta nhìn thấy hành động như vậy không kìm được mà tỏ rõ hẳn sự khinh thường.
"Giá như cha con giống nhau thật là ngứa mắt.
"
Nói rồi bà ta trực tiếp rời đi, không gian vừa rồi còn trở nên bối rối bây giờ thành một thứ hỗn độn, không phải là ở đồ vật mà là ở tâm trạng.
Lệ Y trở về căn phòng như mọi ngày, như mọi khi cô sẽ hay nằm trên giường để lăn mình vào trong chăn, bây giờ thì ngược lại chẳng còn cái gì gọi là vui vẻ nữa thay vào là sự thất vọng tột cùng.
"Giá như…"
Bàn tay dựa vào cửa gỗ nắm thật chặt tới nỗi in hẳn cả dấu nóng tay, nước mắt từ từ rơi xuống lã chã.
"Giá như…con thà chặng đừng sinh con ra thì hơn, thay vì sinh ra chi bằng vứt đi chỗ khác cho xong.
"
Cứ vậy một người trong tâm trạng buồn bã khó mà lý giải được, còn một người thì thấy vọng đều im lặng không ai nói với ai một câu gì cả.
Lệ Y đang suy nghĩ, lúc cô chuẩn bị đứng lên bỗng dưng đầu có chút loạng choạng, cứ đi một bước thì người cô theo phản xạ mà dựa vào chỗ khác.
"Tại…Tại sao mình lại…"
Đến lúc bàn tay bên trái nắm được vào thanh giường thì cũng là lúc cô ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà.
Trong ý thức có chút mơ hồ cô cố gắng vươn bàn tay mình ra để lấy đồ vật ở bên cạnh, nhưng ông trời dường như không cho phép cô với đến.
’Cố lên mình sắp với tới rồi.
Đến lúc với được cũng là lúc Lệ Y từ từ nhắm mắt lại, với tư thế tay trái để thẳng đầu quay về bên phải.
’Két tiếng mở cửa vang lên.
"Nó ngất rồi đấy có gì thì làm theo kế hoạch như ta đã nói đi.
"
Một giọng nói của một người phụ nữ tầm bốn mươi tám đến năm mươi tuổi vang lên, chẳng còn trẻ trung gì cả.
"Vâng thưa phu nhân.
"
Dứt lời hai tên đàn ông đi tới trước thân thể của Lệ Y, không nói không rằng hắn liền kéo tay cô lên mà bế bổng.
Uyển Nhị thấy vậy sắc mặt liền chuyển thành sự khinh thường, nhìn Lệ Y ở trong tay bà ta chỉ biết cười nhếch mép.
"Sẽ sớm thôi Lệ Y à…"
Bà ta chầm chậm đi tới chỗ cô, một tay khẽ vuốt nhẹ tóc mái mà nói nhỏ vào tai.
"Cô sẽ được đoàn tụ cùng với mẹ mình là bà ấy, Thanh Nhã.
"
Nghe được những lời đấy, cô khẽ nhíu lại như thể cảm nhận được thấy vậy bà ta chẳng những không để tâm mà ngược lại còn quay lưng rời đi trước.
Đến lúc cô mơ mơ hồ hồ tỉnh lại phát hiện ở trước mặt mình làm thứ gì đó màu đỏ.
"Cái…Cái gì vậy?…"
Lệ Y đưa bàn tay phải của mình ra khẽ vuốt chiếc khăn về một bên, cô đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện ở trước mặt mình vốn không phải là căn phòng mà là ở trên kiệu.
Xung quanh cô hay bốn phía đều là những cửa sổ, hơn nữa được treo thêm khăn đỏ, nhìn xung quanh những