Cha Ninh đã hoàn toàn tiếp nhận được công việc nên lão quản gia cũng chính thức thôi làm.
Ninh Thư bị cha Ninh gọi dậy.
Cậu ngáp nhỏ, mắt mèo ướt nhẹp vừa manh vừa ngoan.
Dậy sớm hơn chủ nhân là quy định trong nhà, dù mệt Ninh Thư vẫn phải bò xuống giường.
Chờ đến khi cậu xuống nhà, những người làm khác đã vào việc.
Ninh Thư tìm kiếm ở phòng khách và phòng ăn đều không thấy Cố Sâm, cậu suy nghĩ một chút liền nhớ đến lời quản gia trước dặn.
"Thiếu gia nhiều lúc sẽ dậy muộn, lúc đó phải phiền đến cậu rồi".
Cho nên, hôm nay Cố Sâm ngủ quên đúng hong?
Ninh Thư men theo trí nhớ đi lên lầu trên, tìm phòng của Cố Sâm.
Sau khi hít sâu lấy dũng khí, cậu gõ cửa: "Thiếu gia..."
Cậu gọi vài lần vẫn không thấy tiếng đáp lại.
Nếu trễ giờ, chắc Cố Sâm sẽ đổ trách nhiệm lên đầu cậu.
Ninh Thư càng nghĩ càng sợ cuối cùng tâm trạng thấp thỏm, đẩy cửa phòng ngủ.
Nhưng trên giường lại không có người.
Ninh Thư nghi hoặc, không nhịn được lại gọi thiếu gia nhưng vẫn như cũ không thấy tiếng trả lời.
Ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi, trong phòng tắm lại truyền ra âm thanh.
Ninh Thư hơi sửng sốt, chân trước chuẩn bị bước ra lại chợt do dự rồi chậm chậm xoay đi hướng phòng tắm: "Thiếu gia ơi, cậu dậy rồi hả"?
Cửa kính pha lê sát đất, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh bên trong, không hiểu sao Ninh Thư chợt chột dạ như kiểu con trai nhìn thấy đồ lót của con gái vậy.
Cậu nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác.
Truyện Teen Hay
"Hừm"?
Giọng nói hơi khàn khàn vang lên, ngoài ý muốn lộ ra 1 tia gợi cảm.
Ninh Thư ý thức được tình huống hiện tại có chút xấu hổ: "Tôi cho rằng cậu chưa dậy, nên mới vào đây gọi.
Thiếu gia ơi, tôi ra ngoài trước".
"Từ từ".
Âm thanh lười nhác của Cố Sâm vang lên.
Sau đó, cửa phòng tắm mở ra, thiếu niên quấn khăn tắm quanh hông cứ thế đi tới.
Cố