Gia Ly thầm chửi rủa trong lòng tên đàn ông dê xồm đáng chết, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thản nhiên đáp: “Phong tổng, gặp được anh tôi cảm thấy quá vinh dự nên có chút hồi hộp.”
Tuấn Phong bật cười, đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn như tia laze ghim chặt lên trên thân hình của Gia Ly, anh ngừng lại giây lát rồi mới nhấc chân đi sang phía đối diện ngồi xuống.
Cặp chân dài bắt chéo lên nhau, cả người ngả ra sau ghế, một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại vắt lên vai ghế.
Tư thế mười phần lười biếng, toả ra mị lực hấp dẫn.
Lúc này Gia Ly mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt người đàn ông này.
Trái ngược với thân hình đạt chuẩn như nam mẫu, dung mạo lại rất bình thường không có vẻ gì ấn tượng, có chăng thì là ánh mắt.
Đúng vậy chính là ánh mắt mang theo sự bá đạo ngang ngược không kiêng dè mà trực tiếp nhìn thẳng vào cô.
Ánh nhìn của hai người chạm nhau không hề ngoài dự đoán, Gia Ly thất bại cúi đầu, cắn môi tự cảm thấy hoài nghi mục đích thực sự của mình khi đang ngồi tại đây.
“Phong tổng, xin hãy thương lượng một chút về chuyện tăng giá nguồn cung của quý tổng công ty đối với công ty Vạn An của chúng tôi.” Gia Ly nhỏ nhẹ nói.
“Có vấn đề gì sao, như tôi được biết thì tất cả đều làm theo đúng như thỏa thuận có trong hợp đồng mà.
Nguồn cung của thế giới tăng, sản lượng khai thác dầu thô trong nước không đủ đáp ứng, chúng tôi phải nhập từ ngoài về, giá cả đắt đỏ, lại qua nhiều khâu vận chuyển.
Điều chỉnh như thế đã là rất nhỏ rồi.” Tuấn Phong mỉm cười nói.
Ý tứ rất rõ ràng.
Không có thương lượng.
“Nhập tăng thì xuất tăng, có gì mà phải lo lắng?” Anh trào phúng nói thêm.
“Các công ty khác không tăng, nếu như chúng tôi đơn phương tăng giá, chẳng phải là đã làm mất đi khách hàng của mình hay sao?” Gia Ly cau mày hỏi.
“Cô có thể đưa ra điểm khác biệt khiến người tiêu dùng chịu bỏ ra thêm một khoản chênh lệch nữa để vẫn tiếp tục gắn bó với mình.
Người ta không tăng vì trong thành phẩm đưa ra đã trộn thêm vài thứ, còn của cô đây hoàn toàn là loại một.” Anh gõ tay lên thành ghế phát ra từng nhịp điệu đều đều giống như đang cố tình tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
“Tôi muốn bên các anh có thể giảm một phần cùng chia sẻ khó khăn, sau đó giữ vững, duy trì bình ổn giá để chúng tôi có chiến lược chủ động ứng phó cho phù hợp.” Gia Ly nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói ra yêu cầu của mình.
“Ha ha ha…” Tuấn Phong bật cười: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm làm đúng theo nghĩa vụ đã ghi trên hợp đồng.
Việc của công ty các vị không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi, nếu cô Trần muốn có thể sáp nhập vào Hoành Phi, tôi sẽ không phản đối.”
“Tham gia vào thương trường, đồng nghĩa với việc phải luôn vận động, thay đổi và phát triển.
Sao có thể đứng im được? Cô biết cái loại gì mới có thể đứng im giống như cô nói không?”
“…” Gia Ly im lặng nhìn.
“Công ty chết!” Tuấn Phong cười lớn: “Cô cần phải thích ứng với sự khắc nghiệt của cạnh tranh và đào thải.
Một bản kế hoạch đề ra mà không thể ứng đối với bất cứ biến cố nào có thể xảy ra thì chỉ có vứt.
Điều này cô cũng đã học rồi mà, phải chứ?”
“…” Mẹ nó, chửi bà sao? Chỉ đưa ra một yêu cầu mà nói lắm thế? Không mở mồm tôi còn thấy anh miễn cưỡng ưa nhìn, giờ thì thật chán ghét.
Gia Ly thở dài, toan đứng dậy thì người đàn ông đối diện chợt nói.
“Cô Trần tiếp quản công ty chưa bao lâu, chắc kinh nghiệm còn ít.
Nếu cô muốn tôi có thể chỉ bảo.”
“Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?" Gia Ly trực tiếp hỏi.
Cô cảm giác người này đang cố ý nhằm vào mình.
Có ai dùng cách thức như thế này để giao tiếp với đối tác không?
Ngoại trừ có hiềm khích từ trước, Gia Ly không sao lý giải nổi loại tình huống này.
Ngay cả phép tắc lịch sự tối thiểu khi tiếp khách cũng chẳng có.
Tuấn Phong bật cười ánh mắt nghiền ngẫm quan sát cô.
Lát sau anh mới trả lời: “Tại sao cô lại hỏi vậy.
Tôi mới về nước, trước nay ít ra bên ngoài, hiếm có người biết mặt tôi.
Cô là một trong số ít người đó.”
Nói như vậy chính là ngầm nói cô đang thấy người sang bắt quàng làm họ, trơ trẽn muốn móc nối quan hệ?
Gia Ly đỏ mặt ấp úng đáp: “Thế… có lẽ tôi đã nhầm.
Xin lỗi Phong tổng.”
Nhưng đáy lòng Gia Ly lại rất chắc chắn rằng cô đã gặp người này rồi, giọng nói cũng rất quen thuộc.
Ở đâu nhỉ?
Tuấn Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đáy lòng chợt nảy sinh cảm giác muốn giơ tay chạm vào trêu chọc một phen.
Anh nhớ tới cái đêm mất hồn hôm trước, tự nhiên toàn thân lại ngứa ngáy khó nhịn.
"Cô Trần đã có bạn trai chưa?" Anh bâng quơ hỏi.
“Tôi không có bạn trai.” Gia Ly thành thật đáp, hai đầu lông mày co chặt lại đề phòng.
“Ồ tôi cũng chưa có bạn gái, lần đầu gặp cô tôi thấy như đã quen thân từ trước, thực rất phù hợp, hay là chúng ta thử tìm hiểu nhau nhé.
Việc hợp đồng cũng sẽ dễ nói chuyện.” Tuấn Phong không hề xấu hổ đề nghị.
“Cảm ơn anh, con cóc ghẻ như tôi không dám mơ tưởng đến vị trí bạn gái của Phong tổng đâu ạ.
Hơn nữa, tôi sắp kết hôn rồi.” Gia Ly gượng cười khó chịu trả lời.
Cả người cô đang tỏa ra thứ năng lượng mang theo thông điệp “Tôi khó chịu” nhanh chóng lan ra bao trùm cả không gian.
Bầu không khí giữa hai người vô cùng quỷ dị.
“Cô vừa mới nói là không có bạn trai, giờ nhảy đâu ra vị hôn phu để mà kết hôn thế? Tôi vừa đề nghị