Gia Ly cười lạnh, cho dù là chỉ còn một cơ hội cuối cùng cô cũng sẽ cố gắng tìm một con đường khác cho bản thân.
Chính là nếu… nếu như đường cùng phải chấp nhận, nhất định Trần Gia Ly cô cùng không thể thỏa hiệp với thứ điều kiện đáng khinh kia được.
Chỉ là, không biết cô có thể làm nổi hay không.
Tính cách mạnh mẽ tự tin cứ như đang bị loại axit cực mạnh ăn mòn, càng nhìn lại bản thân Gia Ly càng cảm thấy sợ hãi.
Do dự một chút, Gia Ly cầm điện thoại lên bấm một chuỗi dãy số.
“Anh Phong!”
Ở bên đầu kia điện thoại nghe được thanh âm này, Tuấn Phong liền nhếch miệng cười: “Ừ, sáng nay anh có chút việc phải rời đi trước nên không gọi em.
Sao hả, đã thấy nhớ anh rồi?”
Gia Ly trợn mắt không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, giọng nói trầm ấm cùng những từ ngữ kia… cứ như đêm qua hai ngươi đã tình tứ lắm không bằng.
“Em nhớ ra anh nói có một người bạn am hiểu về lĩnh vực kinh doanh của Vạn An.
Hiện tại em đang gặp chút rắc rối, em muốn hỏi anh xem có thể nhờ bạn anh hỗ trợ em một chút không?” Gia Ly gạt bỏ những suy nghĩ kia đi liền nói vào trọng tâm của cuộc điện thoại.
“Ừ, bạn anh rất có năng lực, chắc sẽ giúp được.
Em cần gì?” Tuấn Phong chợt cười, như một gã thợ săn đang hứng thú nhìn con mồi tự chui đầu vào bẫy.
“Em đang cần nguồn cung dầu thành phẩm, ổn định về chất lượng và giá cả.”
“Ồ, đúng lĩnh vực luôn đấy, cậu ta cung cấp dầu cho toàn quốc.
Anh đặt lịch hẹn cho em nhé!” Tuấn Phong nhoẻn miệng cười.
“Vâng ạ.
Sáng nay được không, buổi chiều em có cuộc họp cổ đông rồi.”
Gia Ly vui mừng lắm, cô cứ cho rằng mình đã tìm ra được một chiếc phao cứu mạng.
Tâm trạng vô cùng phấn trấn.
“Cậu ấy đang ở Vince, em tới đó nhé!”
Nghe thấy địa chỉ mà Tuấn Phong nói, Gia Ly có chút hơi do dự.
Khách sạn Vince, đây chính là nơi mà cô và Phong tổng nảy sinh tình một đêm.
“Em có nghe anh nói không? Em biết chỗ đó chứ, vì anh đang bận chút không thì đã có thể đưa em tới rồi.” Tuấn Phong nhẹ nhàng nói, ngữ điệu như cố ý lộ ra phần bất đắc dĩ.
“Em biết chỗ đấy, người bạn này của anh ở đấy sao?” Gia Ly cẩn trọng hỏi.
“Hình như cậu ấy có chút việc gì đó, anh không rõ!”
“Vâng.” Gia Ly rất muốn nhờ anh hẹn người kia ra một địa điểm khác, nhưng nghĩ tới chuyện mình đang ở thế đi nhờ vả nên cô lại thôi.
“Em cứ nói là vợ chưa cưới của anh, cậu ta sẽ hỗ trợ.” Tuấn Phong nhấn mạnh lại một lần nữa.
“Tính khí người này hơi độc đoán nhưng làm việc rất giỏi.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Gia Ly tắt điện thoại lái xe tới Vince.
Mấy năm nay thành phố T phát triển rất nhanh chóng, đường phố tấp nập rất nhiều xe cộ.
Khi Gia Ly lái xe ra ngoài đã quá tám giờ nên bị tắc đường.
Cô ngồi trên xe nhìn dòng người hối hả bên ngoài mà tâm trạng có chút phức tạp.
Khi còn đi học, Gia Ly đã từng nghĩ sau này sẽ tới công ty phụ giúp cha, làm một người làm công ăn lương vui vẻ.
Vậy mà cha mất, mẹ Lam Anh sau một thời gian chống đỡ Vạn An cũng đã sắp bỏ cô mà đi.
Vạn An rơi vào tay cô lại như một mớ hỗn loạn không thể không chế.
Quả thực đã rất đả kích tới sự tự tin của Gia Ly.
Trong lòng cô có một luồng nhiệt huyết muốn gây dựng lại Vạn An vững mạnh và phát triển, nhưng cô chợt nhận ra, sức lực của bản thân quá chi nhỏ bé, càng ngày càng chơi vơi, vô định.
Xe dừng tại bãi đỗ của Vince, Gia Ly trầm mặc một lát mới mở cửa bước xuống.
Cô đi vào thang máy lên thẳng địa chỉ phòng mà Tuấn Phong cho.
Bạn của anh, hẳn cũng là người đàng hoàng.
Gia Ly hít một hơi sâu giơ tay gõ cửa.
“Cốc, cốc, cốc.”
Gần như ngay lập tức cánh cửa mở ra.
Người đàn ông xuất hiện trước mắt khiến cô sững người.
Không dám tin mà mở lớn mắt.
Tại sao có thể?
Người bạn của Tuấn Phong – Chồng sắp cưới của cô chính là anh ta?
Kẻ đe dọa cô hủy hôn, ép cô và cả Vạn An lại chính là bạn tốt của Tuấn Phong?
Anh có biết điều này hay không?
“Xin chào!” Người đàn ông như biết trước sự việc thản nhiên cười, còn nghiêng người nhường đường: “Cô Trần, vào đi.
Đứng chỗ này như thế để người khác thấy được sẽ không hay đâu.”
Gia Ly nghẹn ngào, cảm giác uất hận dâng lên tới tận cổ.
“Anh là bạn của Tuấn Phong?”
“Đúng vậy, bạn thân đó!”
“Đồ tồi!” Gia Ly không tiếc lời mắng chửi xoay người muốn rời đi.
Nhưng cô vừa nhấc chân, cả người đã bị anh ôm lấy kéo ngược vào trong phòng đóng cửa lại.
Cả cơ thể bị áp lên cánh cửa phía sau, miệng vừa hé ra còn chưa kịp lên tiếng đã bị đôi môi kia khóa lấy.
Nụ hôn nồng nhiệt mang theo sự chiếm hữu to lớn lập tức nhấn chìm Gia Ly vào bên trong.
Gia Ly hoảng sợ, toàn thân toát ra sự tức giận, cô như một con mèo lông xù, cào cấu đấm đá người đàn ông đang giữ chặt mình.
Tuấn Phong chạm tay lên khóe môi bị cắn híp mắt nhìn xuống.
“Anh đừng chạm vào tôi!” Gia Ly đỏ mắt gào lên.
Bộ dáng của cô khiến Tuấn Phong rất vui vẻ, cười lớn: “Chính cô Trần đã nhảy vào tôi, cầu xin tôi, dây dưa với tôi.
Tôi cảm thấy chúng ta rất thích hợp liền đề nghị xây dựng một mối quan hệ lâu dài.
Cô nhìn lại xem, tôi có điều gì chèn ép cô sao? Có chỗ nào hãm hại cô? Tôi còn cho cô những lợi ích lớn lao mà bất cứ công ty nào ngoài kia đều khao khát.
Tại sao cô lại ác cảm với tôi như thế?” Tuấn Phong chống tay hai bên đầu Gia Ly ép cô nhìn thẳng vào mình.
“Tôi là người sắp kết hôn, chồng tôi là bạn của anh, anh hiểu không? Tôi không muốn anh ấy bị tổn thương.” Gia Ly trừng mắt căm hận nhìn sang người trước mắt, trái tim cô hỗn loạn nhói lên, không hẳn là đau nhưng lại khó chịu dằn vặt.
“Cô thương hại anh ta?” Giọng điệu Tuấn Phong trở nên nguy hiểm.
“Tôi tôn trọng anh ấy.” Gia Ly trợn mắt, lớn tiếng đáp.
Cô nghẹn ngào nhìn gương mặt ngay sát bên cạnh, tâm tư hoảng hốt.
Câu trả lời của Gia Ly làm Tuấn Phong khá bất ngờ.
Dù sao, đối với người phụ nữ luôn có tư tưởng kéo danh tiếng cậu cả nhà họ Vũ kia của anh ra để làm tấm bình phong cho mình, Tuấn Phong chưa từng nghĩ tới cô lại nói ra lời như thế.
Người phụ nữ này,