Người đến là Quang Minh, anh ta hấp tấp đi tới bên bàn làm việc của Gia Ly lớn giọng hô: “Cô Trần, không tốt rồi.”
Gương mặt bảnh trai của người đàn ông tỏ ra khá lo lắng, động tác như muốn nhào lên ôm lấy vai Gia Ly rồi lắc.
“Chuyện gì vậy?” Gia Ly thờ ơ hỏi.
Mắt vẫn đang chăm chú đọc lại bản hợp đồng của Hoành Phi.
“Có mấy cổ đông đang rục rịch muốn rút vốn.” Quang Minh chống tay lên mặt bàn, nghiêng người lại, nhỏ giọng đáp.
Gia Ly ngừng lại động tác ngước mắt lên nhìn anh ta.
Gương mặt xinh đẹp cũng không có vẻ gì là quá bất ngờ.
Chân hơi đẩy cho ghế lùi ra một chút kéo giãn khoảng cách mờ ám giữa hai người.
Cô nhún vai bĩu môi nói: “Anh hỏi thẳng bọn họ giúp tôi.
Hãy nhanh chóng đưa ra quyết định, rút thì rút lẹ, một giờ sau tôi sẽ không giải quyết bất cứ nội dung nào liên quan tới nguồn vốn.”
Cô gõ tay xuống mặt bàn lộc cộc, cả người dựa ra sau ghế, lạnh lùng đối mặt với Quang minh.
Quang Minh nghe vậy ngược lại có chút không dám tin.
Chả phải vấn đề lớn nhất của Vạn An chính là nguồn vốn hay sao?
Chẳng nhẽ cô thực sự buông xuôi chấp nhận kế sách phá sản của anh ta, nhưng nếu như giải quyết hết cổ phần thì vốn cũng cạn, khác nào tự tìm đường chết?
Hay là chấp nhận bị Hoành Phi thu mua? Là cam chịu bị biến thành kẻ làm thuê?
Không thể nào!
“Cô thực sự muốn làm vậy?”
“Đấy là họ muốn, đâu phải tôi.
Anh xem, tôi chính là bị ép!” Rõ ràng là đang bị ép đây này!
Gương mặt cô đầy vẻ đắc ý, ngông nghênh, khóe miệng nhoẻn cười thích thú.
Nào có vẻ gì bị o ép.
“Cô hoàn toàn có thể lấy tình huống trước mắt để từ chối.” Quang Minh cau mày nói.
“Chuyện này không thể lấy ra để đùa cợt.
Nó không phải trò con nít mà cô Trần vẫn chơi đâu!”
Anh ta thực sự chờ mong Gia Ly bị dồn vào đường cùng, sẽ khẩn khoản nhờ vả cầu xin anh ta giúp đỡ, khi đấy anh ta sẽ dùng nguồn vốn tích lũy từ công ty riêng của mình mà dang tay ban phát cơ hội, Gia Ly hẳn sẽ cảm kích lắm, cả người và công ty đều sẽ thuộc về anh ta.
Nhưng tình huống này là sao? Rõ ràng người sốt ruột lại là anh ta, chuyện quái quỷ gì thế?
“Anh nghĩ họ sẽ đồng ý sao? Những cuộc họp trước chính anh cũng đã nói rằng tôi còn non trẻ nên đều tự mình đứng ra giải quyết.
Thôi thì lần này lại cậy nhờ anh tiếp, mau đi hỏi bọn họ một chút giúp tôi, sắp đến giờ họp, tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, đi đi.” Gia Ly bĩu môi bất lực, thái độ xa cách muốn đuổi người.
Quang Minh vẫn không nhúc nhích, sắc mặt khó coi cực kỳ.
Hai bàn tay anh ta nắm chặt mép bàn, gân xanh nổi lên ẩn nhẫn rất nhiều sự kiềm chế.
Nhịp thở nông dần, phì phì tức giận.
Gia Ly thở dài, nhìn lại: “Trước tiên không nói tới chuyện đám người đó rút vốn! Thực ra tôi muốn thử sức của bản