Bab 42 Chương 42:
Trải qua những phút giây khủng hoảng, tình huống éo le trước mắt, gần như đã khiến cho Gia Ly thức trắng cả đêm chẳng thể ngủ nổi.
Sáng sớm nay cô ngồi bần thần trên giường hồi lâu, sắc mặt hốc hác cả người uể oải đắn đo mãi.
Hôm nay chính là một ngày vô cùng quan trọng với hai sự kiện lớn có tầm ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cô sau này.
Ký kết hợp đồng với Hoành Phi và đăng ký kết hôn.
Ngặt một nỗi, trong thâm tâm Gia Ly rõ ràng nhất, việc cô đặt bút ký vào hai văn bản kia, chính là đại diện cho một cái tôi khác, khát cầu vinh quang, hoàn toàn không phải con người thật của cô, một đứa nhóc chỉ muốn được tự do bay lượn.
Phải chăng… đây chính là những nỗi khổ tâm của người lớn.
Cần phải gạt bỏ đi mong muốn nhỏ bé của cá nhân để mang lại lợi ích lớn hơn.
Đúng vậy đó chính là lợi ích.
Chính xác quá rồi còn gì? Vạn An cần bản hợp đồng kia để phát triển.
Còn cô cần cuộc hôn nhân này để giúp cho mẹ mình an tâm ra đi, đâu đó còn có chút lòng đồng cảm muốn giúp người đàn ông tật nguyền kia một chút sức lực.
Cơ mà cô đã làm gì với bản thân của mình thế?
Cảm xúc của cô, tương lai của cô… Cả lương tâm của cô nữa?
Đây là đang làm một việc tốt hay chỉ là cái cớ bao biện cho những hành vi sai trái, một cách để Gia Ly cô đây lấp liếm cho lỗi lầm ngu ngốc của mình.
Một đứa vẫn luôn đầy tự tin chưa từng thất bại đã bị dòng đời liên tiếp vả cho những cái tát đau đớn không dám nhìn thẳng vào sự thật, luôn muốn tìm cách bao biện và đổ lỗi…
Có lẽ cách tốt nhất chính là hủy hôn.
Không phải là để có thể đến với người đàn ông kia.
Mà chỉ đơn giản là cô không muốn tổn thương một người như Tuấn Phong.
Có lẽ cái tin tức cậu cả bị người ta hủy hôn sẽ khiến anh lần nữa rơi vào sóng gió, nhưng so với dư luận đáng sợ sau này khi chuyện giữa cô và Phong Vũ lộ ra, vẫn là bớt đi rất nhiều đau khổ.
Cơ mà, nếu như anh tình nguyện, chủ động hủy hôn thì sao?
Danh tiếng của anh sẽ được bảo toàn hay không cô không biết, còn cô chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của sự chỉ trích, làm trò cười cho thiên hạ… Tuy vậy, cô vẫn tình nguyện chấp nhận, không oán trách.
Chỉ là mẹ Lam Anh có vượt qua được hay không?
Gia Ly muốn điên rồi.
Thế này không được, thế nọ không xong.
Cô ôm đầu, hai tay vò loạn mái tóc rối tung, sắc mặt cau có.
Rất muốn phát tiết những khó chịu trong lòng ra ngoài nhưng chẳng biết phải giải tỏa ra làm sao.
Cơn gió nhẹ lay động tấm rèm cửa sổ, mang theo mùi hoa nhẹ nhàng từ khu vườn bay vào.
Gió thổi tới gương mặt bấn loạn của cô gái đang ngồi trên giường lôi kéo tầm nhìn của cô ra phía ngoài.
Ánh sáng càng lúc càng rõ.
Tiếng chuông báo thức đúng bảy giờ vang lên.
Thì ra cô đã ngồi như vậy cả ba tiếng đồng hồ… Nghĩ đến to cả đầu cũng chẳng ra được kế sách nào.
Gia Ly thở dài đứng dậy, lững thững đi vào nhà tắm.
Gần tám giờ sáng, xe của Gia Ly đã ở dưới hầm để xe của Vạn An.
Lúc này cũng là đầu giờ làm, nhân viên đang tập trung chờ trước thang máy khá đông, nhưng hôm nay có vẻ nhiều người hơn mọi ngày, có thể gọi là nhốn nháo.
Gia Ly có chút tò mò, đám người này hôm nay lại rảnh rỗi ở đây làm cái quái gì thế! Hầm để xe thì toàn mùi xăng dầu có khỉ gì thú vị?
Vạn An vốn là một công ty rất chú trọng đến vấn đề tạo môi trường gần gũi với thiên nhiên, không gian khắp nơi hầu như đều được phủ xanh, còn từng được nhận xét là một địa chỉ làm việc tao nhã, nhưng mà tụ tập ở bãi đỗ xe để thưởng thức cái vẻ đẹp này cũng quá là… không thích hợp.
Gia Ly cau mày xuống xe, đi lại gần xem đang có chuyện gì.
Chỉ thấy đứng trước cửa thang máy là một cô lễ tân xinh đẹp đang cúi đầu trước hai người đàn ông cao lớn, cô ta nói gì đó mà Gia Ly nghe không rõ.
Tất nhiên là sao có thể nghe nổi, khi một trong hai người đàn ông đang nhếch miệng cười với cô.
Không ai khác, đó chính là Phong Vũ và Việt.
Bọn họ tới đây làm gì? Chết tiệt, đến ký hợp đồng.
Bởi vì cô không muốn làm rầm rộ như những buổi ký kết khác của Hoành Phi nên đề nghị làm kín đáo.
Nhưng để đích thân Phong tổng chạy