Sau khi cuộc họp kết thúc, ngược lại với suy đoán của Gia Ly, người đàn ông mang đầy uy quyền kia lập tức chào cô rồi cùng trợ lý của mình rời khỏi.
Trước sự sùng kính của ban giám đốc và đội ngũ nhân viên, Gia Ly cũng nhanh chóng nghỉ làm.
Mười một giờ còn có một lịch hẹn.
Phòng khám tâm lý của Hoàng Nam nằm trên con phố mới, cách Vạn An hai ngã tư giao thông.
Nếu như đi tới đó cũng mất tầm mười phút, cả thời gian chờ đèn và tắc đường.
Gia Ly nhìn đồng hồ vội vàng thu dọn tài liệu, vừa đứng dậy đi ra ngoài thì một bóng người đột nhiên chặn đường.
Câu hỏi hằn học mang đầy sự đố kỵ vang lên: “Cô với Phong Vũ có quen biết?”
Gia Ly cau mày nhìn Quang Minh: “Bạn của bạn tôi.”
“Tôi muốn nói mối quan hệ khác.” Quang Minh nắm chặt hai tay ghen tức nói.
“Anh là cha tôi, hay mẹ tôi? Bớt lo chuyện bao đồng đi.
Anh cảm thấy làm ở đây không hợp có thể nghỉ, đừng có suốt ngày săm soi việc làm của tôi.” Gia Ly cay nghiệt đáp trả.
Cô thực sự cảm thấy rất khó chịu với con người này.
“Cô Trần, tôi là muốn tốt cho cô thôi, chỉ thuận tiện nhắc nhở cô, Phong Vũ không phải một người dễ chọc, còn cả chồng sắp cưới của cô nữa.
Đừng nên vội vàng quyết định bất cứ chuyện gì.” Quang Minh thở dài tỏ ra vô cùng thất vọng rồi xoay người đi thẳng, bỏ lại Gia Ly ở sau lưng tức đến nổ phổi.
[Mẹ nó! Anh giỏi anh phá hộ tôi cái, làm ơn phá giùm, lẹ đi!]
Cô nghiến răng một hồi rồi chợt nhớ ra thời gian cấp bách liền phi thẳng tới cầu thang máy, một đường chạy xe, thuận lợi không bị tắc đường.
Cái nắng oi bức của đầu thu chiếu qua cửa kính soi lên gương mặt trắng hồng hào, cặp mắt sắc bén ẩn chứa nỗi u sầu nằm sau gọng kính đen, đột nhiên lại khiến cả người Gia Ly có một vẻ gì đó xa cách khó gần.
Theo như trí nhớ, cô đi thẳng tới phòng của Hoàng Nam nằm ở cuối hành lang tầng hai của tòa nhà.
Bởi vì là phòng khám tâm lý tư nhân, lại có nhiều trường hợp bệnh nhân cần giữ bí mật về tình trạng bệnh tật nên lượng khách không đông, mọi người sẽ theo lịch đã đặt trước mà tới đúng giờ.
Gia Ly không phải là bệnh nhân nhưng đối với những người ở phòng khám này lại chẳng xa lạ gì.
Việc cô nỗ lực hỗ trợ bà Lam Anh điều trị ở đây, giành giật từng ngày sống vui khỏe đều khiến tất cả mọi người rất xúc động nên đã ghi nhớ gương mặt cô từ lâu.
Nhưng bọn họ lại chẳng hề biết, hôm nay cô tới đây không phải là xin tư vấn về bệnh tình của mẹ, mà là của chính bản thân cô.
Sau khi gõ cửa, Gia Ly bước vào trong.
Căn phòng vẫn thế, với một chiếc bàn làm việc, một bộ bàn nước và có một cái ghế nằm dài bằng nhung tím đậm êm ái.
Ánh ánh của bóng đèn màu hồng lờ mờ dễ chịu cùng hương thơm của một loại cỏ an thần nào đó phảng phất bay, đâu có còn có cả tiếng nhạc du dương êm dịu, nghe như tiếng chảy róc rách của suối nước.
Gia Ly nhìn một vòng, không thấy Hoàng Nam đâu, cô giơ tay nhìn đồng hồ, đúng mười một giờ.
Có lẽ anh ta đi ăn trưa, nghĩ như vậy, Gia Ly liền bước tới bàn nước ngồi xuống chờ.
Không bao lâu sau, cánh cửa bên cạnh bàn làm việc mở ra.
Hoàng Nam xuất hiện, anh ta mỉm cười thân thiện bước tới: “Cô Trần luôn rất đúng giờ, ngại quá, tôi vừa bận một chút.”
“Anh đừng khách sáo, tôi chính là tới phiền anh, chỉ mong rằng anh sẽ giúp ích được tôi.” Gia Ly bật cười,