Tròng mắt Gia Ly nhìn Tuấn Phong đầy trăn trở, trong đầu mặc dù đã có sẵn hàng chục câu nói ứng đối nhưng để mở miệng nói ra lại có chút khó khăn.
Hai tay đặt bên người có chút mất tự nhiên nắm chặt, môi hơi hé hắng giọng.
“Anh Phong…”
“Em vào đi chứ!” Tuấn Phong tỏ ra quan tâm thúc giục Gia Ly.
Ánh mắt long lanh ngập hơi nước ủy khuất nói: “Anh lo em làm việc quên giờ giấc nên mới chạy tới đây, tình cảnh của anh thế này có khiến em khó chịu không?”
Gia Ly há miệng, cô bị anh cắt ngang câu nói, giờ thì biết phải tiếp tục thế nào.
Gương mặt xinh đẹp nhăn lại, khóe miệng giật giật: “Anh vẫn luôn tự ti như vậy hay sao?”
“Tại anh cảm thấy… như là em không muốn…” Tuấn Phong dừng một chút, đáy mắt lóe lên ý cười nhưng giọng điệu lại ủ rũ đầy đau khổ: “Có phải em định từ chối đi đăng ký…” Nói xong, người đàn ông cúi gằm đầu, hai tay nắm chặt hai đầu gối, vai rung lên.
Gia Ly trợn mắt khiếp sợ.
Anh đây là đang ép cô gật đầu thừa nhận?
Ngay cả vệ sĩ đi cùng cũng run rẩy.
Không phải vì thương cảm cho ông chủ nhà mình, mà là lo sợ anh ta không nhịn được sẽ bật cười thành tiếng.
Như thế cả tháng lương đi tong, có khi phần thưởng hậu hĩnh cuối năm cũng chẳng còn.
Có ai làm vệ sĩ lại đau khổ giống như anh ta không, muốn cười cũng không được, cơ mặt thì căng cứng, cơ bụng thì tổn thương.
Trong khi đó bộ dáng giả nai ăn thịt thỏ này của ông chủ lại quá mức vô sỉ đáng cười.
“Anh đừng như vậy.” Gia Ly vội bước vào thang máy, khuỵu chân ngồi xuống gỡ bàn tay cứng đơ của anh ra khỏi đầu gối, nắm lấy, mắt cũng nhòe đi, nghẹn ngào nói: “Em cảm thấy so với anh, em quá tệ, em không xứng đáng.
Anh tốt đẹp như vậy, có lẽ…”
Tuấn Phong cắt ngang lời cô: “Em chê anh, rõ ràng là em cố tình nhạo báng anh.”
Anh đẩy mạnh tay, Gia Ly mất đà ngã ngửa ra vừa đúng lúc vệ sĩ đỡ lấy cô.
“Ngay từ đầu anh đã hỏi em rất nhiều lần.” Tuấn Phong đỏ mắt nhìn thẳng vào gương mặt đau khổ của người phụ nữ, cố diễn nốt vai khổ nhục kế, đôi tay anh đấm thật mạnh vào hai đùi mình: “Em cũng như bọn họ, muốn nhìn thấy anh rơi vào trong tuyệt vọng.”
“Không phải!” Gia Ly sợ hãi nhào tới giữ chặt lấy tay anh nhưng sức lực của anh quá lớn lại hất văng cô ra, vệ sĩ tiếp tục phối hợp ăn ý đỡ lấy cô.
Rốt cuộc, Gia Ly không nhìn được cảnh anh hành hạ đôi chân của mình liền len người vào ôm chặt lấy cổ của Tuấn Phong.
“Em có nói gì đến việc hủy hôn đâu.
Anh đừng như thế.”
Khóe miệng Tuấn Phong cong lên, vẫn hậm hực: “Rõ ràng em do dự.”
“Em không do dự nữa.” Gia Ly cắn môi khẽ gật đầu thôi miên chính mình: “Đây là tự nguyện.”
Nói xong mà