Đột nhiên chú đầu bếp ngừng lại, tỏ ra thần bí sau đó đưa tay lên miệng nhỏ giọng nói: “Bà chủ, Tôi thấy tâm trạng ông chủ hôm nay rất lạ, lát nữa lúc cô đi lên phải chú ý một chút nhé! Tối nãy khi ông chủ nói chuyện điện thoại với ai đó còn nổi giận, quát rất lớn! Ngay cả bữa tối cũng chưa có ăn.”
“À… vâng.” Gia Ly kinh ngạc ậm ừ đáp, ánh mắt hơi lo lắng liếc về phương hướng kia.
Theo như cô biết, tuy tính tình của cậu cả nhà họ Vũ nổi tiếng là không tốt, nhưng từ khi cô tiếp xúc với anh đến nay lại chưa từng chứng kiến anh thực sự nổi giận một lần nào.
Chỉ cảm thấy anh là một người rất biết kiềm chế, và có sức chịu đựng cực kỳ tốt.
Bằng chứng chính là những lúc anh trong thân phận của cậu cả, chịu biết bao nổi tủi nhục như vậy mà vẫn luôn duy trì tâm trạng bình thản đối mặt.
Cả người luôn toát ra loại phong thái ung dung bất cần.
Mà trong thân phận Phong Vũ, lại càng chẳng có ai dám tùy tiện đắc tội với anh.
Trừ khi kẻ đó đã chán sống! Cho nên khi đối mặt với anh thái độ của mọi người đều là thận trọng, không dám mắc sai lầm.
Thế nhưng… Hôm nay sao lại tức giận?
Gia Ly ngồi bệt xuống cầu thang chống tay vào cằm nghi ngờ nhìn chú đầu bếp.
Ông ta liền thở dài nói: “Tôi cũng không biết lý do vì sao đâu!”
Cô vẫn bất động ngồi nhìn về phía cửa ra vào.
Thực ra thì Gia Ly có chút áp lực khó hiểu, cô chưa từng chịu sự nóng giận của người trong nhà bao giờ, suy nghĩ lúc này đang thôi thúc cô chính là muốn bỏ trốn.
Tiếc là dường như chú đầu bếp đã đọc được ý định của cô mà lải nhải nói thêm một câu: “Độc tố bên trong cơ thể ông chủ thực ra vẫn chưa được loại bỏ.
Sức khỏe của cậu ấy không tốt như vẻ bề ngoài đâu.
Bữa tối còn chưa chịu ăn, làm sao đủ sức chống chọi lại chứ…”
“Độc chưa được giải?” Gia Ly cau mày hỏi.
Chú đầu bếp đau khổ đáp: “Ông chủ vẫn phải duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt, các bác sỹ hàng đầu vẫn ngày đêm nỗ lực để làm việc.”
Ông ta liếc nhìn Gia Ly rồi nhờ vả: “Nếu lát nữa thấy tâm tình ông chủ tốt lên, bà chủ khuyên cậu ấy ăn chút gì nhé! Tôi đã nấu sẵn cháo gà rồi.”
Gia Ly cau mày gật đầu: “Được, cháu biết rồi, để cháu lên xem anh ấy thế nào.”
Nói xong, Gia Ly đứng dậy, hít một hơi nhẹ bước lên lầu.
Cô đi vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo thoải mái vào nhà tắm để xóa đi dấu vết đánh lộn cả ngày nay, lại uống một cốc lớn nước sau đó mới đi đến thư phòng.
Trong thư phòng hết sức yên tĩnh, cánh cửa vừa hé ra, ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn trên trần nhà lập tức chiếu ra một khe hở.
Gia Ly từng chút mở rộng cánh cửa rồi ngó đầu vào.
Sau bàn sách không có ai.
Cô tỉ mỉ quan sát một vòng liền phát hiện ra anh.
Bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất có kê một cái ghế bành hướng ra ngoài, giờ phút này người đàn ông đang ngồi ở trên đó.
Đôi chân thon dài gác lên nhau, trên tay anh cầm một quyển sách lặng lẽ lật xem từng trang.
Khung cảnh này tự nhiên lại mang tới cảm giác bình yên đến lạ.
Đối ngược hoàn với những áp bức tưởng tượng lúc trước của Gia Ly.
Cô liền thấy yên tâm phần nào tựa như đã có đủ dũng khí, lách người nhẹ nhàng tiến vào.
Bước chân như một con mèo nhỏ rón rén lẻn tới gần.
Bóng đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh tạo ra những vùng tối sáng đối lập, càng khiến gương mặt anh tuấn đó trở nên mê người, dụ dỗ một kẻ si tình dần dần sa lưới.
Ngay lúc Gia Ly sắp đi tới sau lưng anh, hí hửng giơ tay chuẩn bị vồ lấy thì một giọng nói nghiêm khắc chợt vang lên: “Rốt cuộc cũng về tới nhà rồi?”
Gia Ly giật mình, nhanh chóng nhìn ra xung quanh, không nhìn thấy gương hay một vật phản chiếu nào.
Rõ ràng cô đã đi rất rất khẽ, chân trần dẫm lên trên thảm dày êm ngay cả một chút thanh âm cũng không có, trong khi anh không hề quay đầu lại, vậy mà tại sao lại phát hiện ra cô?
Vốn dĩ cô muốn lén lút dọa anh một chút, chẳng ngờ lại bị bắt quả tang ngay tại trận.
Cô ngượng ngùng thu tay về sau lưng, cười lấp liếm hỏi: “