Minh Châu ngồi đó lắng nghe những lời bàn tán ngưỡng mộ Gia Ly mà điên cuồng ghen tị.
Cố gắng lắm cô ta mới duy trì được nụ cười mỉm ở trên môi, giả vờ như không biết gì mà cố tình ghé đầu sang, ra vẻ thân thiết hỏi Quốc Dũng: “Nhà trường muốn xin mười xuất thử việc ở Vũ Gia, anh có xem xét đề nghị này không?”
Giọng nói ngọt ngào như mật khẽ vang lên, thầy hiệu phó đang say sưa nói chuyện cũng nhỏ giọng lắng nghe.
Nhưng mà, đợi vài giây, cũng không nghe thấy đáp án của người đàn ông được hỏi.
Minh Châu cau mày, ngẩng đầu lên liền thấy Quốc Dũng đang ngơ ngác nhìn về phía Gia Ly, trong mắt anh ta còn tràn đầy sự kinh ngạc và hâm mộ.
Sắc mặt Minh Châu lập tức trầm xuống, u ám như một mụ đàn bà vừa bắt gặp bồ nhí của chồng.
Bàn tay của cô ta nắm thật chặt, ánh mắt phẫn nộ nóng rực giống như con hổ cái chuẩn bị nhào lên cắn xé con mồi, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống được.
Khóe miệng cô ta giật giật cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cứng ngắc nói: “Đằng nào thì lát nữa anh chẳng được nếm qua, cần gì phải làm ra bộ dáng thèm khát đấy?”
Nghe vậy, Quốc Dũng mới phục hồi lại tinh thần.
Anh ta mỉm cười: “Cô hãy tự cầu nguyện để đừng có bị thất bại.”
Đáy mắt Minh Châu hiện lên một tia châm chọc cùng hận ý khi nghe những lời đó.
Cô ta hít sâu một hơi, gương mặt lập tức treo lên nụ cười dịu dàng.
Minh Châu nghiêng người ngó qua Quốc Dũng nhìn về phía Gia Ly lớn giọng gọi: “Ly, hôm nay cậu rất đẹp đấy, đã khiến cho tất cả mọi người đều thổn thức.
Lát nữa khi nhận bằng, chúng ta cùng song ca một bài để cảm ơn các thầy cô nhé!”
Dù không cam lòng nhưng cô ta vẫn buộc phải thừa nhận người phụ nữ kia thật sự rất xinh đẹp.
So với vài lần gần đây cô ta gặp Gia Ly ăn mặc nữ tính, thì lần này chính là mê hồn nhất.
Trái ngược hoàn toàn so với dáng vẻ trước kia.
Không chỉ thế, còn xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều.
Nếu như khi còn đi học, Gia Ly chẳng khác nào một nữ tướng cướp, là vệ sĩ trung thành của cô ta.
Thì hiện tại, cô tựa như một con thiên nga trắng kiêu sa không ngừng tỏa sáng giữa đám đông, càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng rực rỡ.
Gia Ly đang nói chuyện cùng thầy hiệu phó, nghe Minh Châu nói vậy, khóe môi khẽ nhếch, cười giễu, thờ ơ đáp: “Tôi đã chuẩn bị quà tặng nhà trường rồi, sức khỏe hôm nay không tốt, cô tự mình lên đi.
Cũng cần phải cảm ơn!”
Đáy mắt Minh Châu nhanh chóng xẹt qua một tia u ám.
Cô ta lắc đầu, tỏ vẻ đáng thương: “Trước kia chúng ta vẫn thường song ca.
Tớ không quen hát một mình.”
Nếu không phải hoàn cảnh này có chút bất tiện, Gia Ly đã túm tóc giật cô ta xuống đánh cho vài bạt tai.
Mẹ nó! Đúng là cái loại mặt dày không biết xấu hổ, còn dám nhắc lại chuyện cũ, nghe vào tai liền cảm thấy ghê tởm!
Gia Ly tỏ ra không hề nghe thấy cũng chẳng đáp lời cô ta.
Cô bình tĩnh tiếp tục cuộc nói chuyện với những người ngồi bên cạnh.
Mặc xác cô ả đang trừng mắt phẫn nộ ở phía kia.
Rất nhanh sau đó, toàn bộ số ghế vip đều đã kín người ngồi.
Đa số bọn họ là giảng viên trong trường cùng với vài doanh nhân.
Những người nên đến gần như đã có mặt đông đủ.
Đúng lúc này, sân khấu đột ngột sáng lên.
Có một cặp sinh viên, nữ mặc áo dài trắng đính kim sa, nam mặc sơ mi trắng quần âu bước ra giữa sân khấu.
Hai người cúi chào và bắt đầu làm theo chương trình.
Đầu tiên là phần giới thiệu ban giám hiệu, khách mời.
Tiếp đó là tự giới thiệu về văn hóa lịch sử của trường, cùng với nội dung của lễ trao bằng.
Gia Ly không hứng thú với những gì đang diễn ra trên sân khấu lắm, cô chỉ chăm chú nghĩ về lời hứa hẹn của Tuấn Phong khi nãy: “Anh có quà tặng em.”
Chương trình nhanh chóng qua đi, tới khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong và Gia Ly được gọi lên cánh gà mặc áo cử nhân chuẩn bị ra nhận bằng thì tâm trí của cô mới trở về với thực tại.
Cô đưa mắt liếc sang vị trí bên kia của Minh Châu thấy trống không, có lẽ cô ta cũng ra phía sau