Ngày một trôi qua lại thêm ngày mốt, mợ Thi lòng như lửa đốt chẳng buồn ăn uống.
Hộp bánh trên bàn vẫn để nguyên vẹn chỗ cũ nhưng hương thoảng không còn đọng mà để lại nhiều phần mùi vị khác lạ.
-Nó đi đâu rồi không biết?
Ấy là mợ đang nhắc tới con nô đêm ngày mang bánh tới cho tiểu thư Ninh Vân.
Một lời đã hứa sẽ quay trở lại, vậy mà càng chờ càng không thấy tung tích.
Mợ Thi kêu lại con nô khác đứng ở bên ngoài cửa:
"Mày có thấy con Lan quay lại đây không?"
"Bẩm mợ! Con không có thấy!"
Ngày nào cũng hỏi, ngày nào cũng thêm chút phiền, mợ Thi mở cánh cửa lớn bước ra bên ngoài, con nô vừa thấy đã chạy vội chắn trước mặt:
"Bẩm mợ! Ông đã dặn dò phải chăm sóc mợ thật cẩn thận, sức khoẻ của mợ còn yếu, không nên đi ra ngoài.
Mợ có gì cần cứ bảo con."
Đúng là giam lỏng thì cứ nói.
Đằng này lại còn tự biện minh sức khoẻ yếu? Với cái sức này của mợ Thi phải một mình thu sen ròng tới mấy ngày mới có thể yếu được.
Mợ phẩy phẩy tay:
"Tao không ra ngoài.
Tao đến gặp ông bà!"
Ngồi chờ đợi mãi chỉ thêm phiền lòng.
Chẳng buồn dứt khoát tìm hiểu chuyện xảy ra.
Mợ Thi mang theo con nô, lượn lờ vài vòng quanh gian của cậu Cả dọn dẹp chờ đợi cuối cùng cũng có thể đảo qua bên y phòng cậu Phúc nhờ cậy.
Vừa thấy mợ Thi, cậu Phúc trực tiếp ngạc nhiên buông cây bút lông tươi cười chạy lại:
"Mợ! Sao mợ lại tới đây?"
Ý vui mừng nhưng cũng đan xen vài phần kinh ngạc biểu hiện rõ trên gương mặt:
-Chẳng phải mợ bị ông bà cấm cửa không cho đi lại? Mợ tới đây, ông bà mà biết chắng chắn sẽ gây khó dễ.
Mợ mau đi đi.”
Mợ Thi hiểu chuyện tình trước mặt cũng hiểu cậu Phúc là đang lo lắng cho mình mới cười vội một tiếng nói mau:
“Không cần lo! Tôi đã nói chuyện với ông bà, được cho phép rồi! Nhưng..qua đây cũng chỉ là chuyện cấp bách muốn nhờ cậy…ông bà…”
Gương mặt mợ Thi thoáng qua có nhiều phần lưỡng lự lại như trầm ngâm dò hiểu mọi chuyện xung quanh vẫn chưa an lòng mà lên tiếng.
“Có chuyện gì vậy mợ?”
Mợ Thi bước lại gần bên cậu Phúc một bước chân, bàn tay che miệng tiến lại vành tai chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng tiểu thư Ninh Vân bên kia vọng lại:
“Cậu Phúc! Cậu…đây là có khách hay sao?”
Mợ Thi rụt người nhìn về bên tiếng nói.
Hai người nhìn nhau hơi cúi chào:
“Tiểu thư…đây là…”
“Tôi được lời của mợ Liễu tới đây giúp việc cho cậu Phúc.
Tuy rằng nói là giúp nhưng thực chất là cậu ấy chiếu cố rất nhiều mới được ở lại nơi này.
Ơn đức của cậu ấy, phải cả đời này làm trâu làm ngựa cũng không biết có trả nổi!”
Cậu Phúc tiếp lời:
“Tiểu thư ấy tên Ninh Vân.
Cũng là trong đợt người mợ Liễu mời về đây.
Nói ra thì cũng có nhiều phần khó giải thích.
Tiểu thư ấy chỉ là ở tạm bên phòng cạnh gian y quán, đợi mọi chuyện ổn thoả, tôi sẽ đưa tiểu thư ấy về.”
Gái lớn gả chồng cũng là chuyện đương nhiên.
Mợ Thi hiểu.
Nhưng chuyện chưa gả đã tới đây ở tại, sau này, dù có đưa tiểu thư ấy quay về lại cũng không biết nên nói năng như nào mới đúng.
Mợ Thi đành tặc lưỡi, cười một tiếng:
“Tôi cũng có nghe đám hạ nhân bàn tán, hoá ra vị tiểu thư ở bên phòng đông này là tiểu thư Ninh Vân đây.
Đúng là sắc nước hương trời khó ai bì kịp.”
Ninh Vân cúi người nhận lấy lời khen đầy thật tâm.
Mợ Thi lại lên tiếng:
“Nhưng không biết tiểu thư đây có thường xuyên qua lại bên gian sảnh chính không? Nếu ở đây buồn chán, không tiện ghé chỗ mợ Liễu có thể qua gian của ta nói chuyện.
Ta luôn mở cửa đón tiểu thư.”
“Tôi chỉ là ăn nhờ ở đậu, không dám đi lang thang tìm chuyện.
Hơn nữa, gian sảnh chính đó tôi cũng không có quen ai, nếu có tới đó chỉ đành nhờ mợ tiếp chuyện.”
Mợ Thi đỡ vội Ninh Vân đứng dậy.
Trong lòng tấm tắc khen ngợi hết lời.
-Đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Lời nói nhẹ nhàng, phong thái yểu điệu, dáng vẻ thanh thoát.
So với cậu Phúc chính là vô cùng xứng đôi.
Thấy hai người trước mặt cứ một câu khen lại một câu thêm thắt càng khiến cậu bỗng chốc trở thành người dưng.
Cậu dụi lại mũi, cầm lên tờ thuốc đã kê xong đưa cho thằng Khuyết nhưng hai mắt lại không rời mợ Thi:
“Sao mợ bảo tới đâ có chuyện?”
Mợ Thi sực nhớ, thôi không tám thêm với tiểu thư Ninh Vân nữa:
“Đúng rồi! Là chuyện của con Lan!”
Thằng Khuyết nghe thấy tên mới ngờ vực:
“Con Lan? Nó làm sao vậy mợ? Nó lấy bánh của mợ lại còn đem chuyện đó đi khoe khắp nơi sao?”
Mợ Thi vội xua tay:
“Không phải! Là con Lan đi đến ngày hôm nay cũng quá ba hôm nhưng không thấy tăm tích.
Hộp bánh đó tôi không động tới một cái chỉ chờ nó về, nhưng càng chờ lại càng bặt vô âm tín.
Chính vậy…mới xin ông bà cho tới đây, trực tiếp nhờ cậu tìm giúp.”
Cậu Phúc trải lại tờ giấy trắng trên bàn, yên lặng nghe từng lời của mợ Thi không lên tiếng.
Chuyện bất thường xảy ra tại gian nhà này cũng không phải thiếu.
Chuyện một nhân nô mất tích không rõ đầu đuôi cũng chẳng phải chuyện chưa từng xảy ra.
Bởi vì không biết chừng ngày mai, ngày mốt, dăm bữa nửa tháng nữa, đám nhân nô lại chạy hục mạng về báo tin: cái người mất tích trước đây đang trôi lềnh bềnh ở đoạn con mương con rãnh nào đó.
Cậu Phúc che đi đoạn xót lòng, tự biết chắc không thể cầu phúc nổi cho con Lan:
“Mợ muốn tôi tìm nó sao?”
Mợ Thi gật đầu.
“Vậy vì lý do gì để mợ chắc rằng tôi sẽ tìm được nó? Hay có điều gì đặc biệt khiến mợ tin rằng con Lan đang mong tôi tìm thấy nó?”
Mợ Thi lại