chap này dành tặng anhmeo2 nè!!! ^^
========================================================
CHAP 107: ĐUỔI HỌC
Trở về từ chuyến đi chơi khiến tâm trạng Hinata cảm thấy đỡ hơn phần nào, đêm ngủ cũng đã ngon giấc hơn, Ray vì vậy mà thấy thật yên tâm.
Sáng.
Như thường lệ Ray và Hinata cùng nhau đến trường. Thế nhưng vừa đến cửa lớp, Green đã chạy vội ra đón Ray, lên tiếng:
- Ray à, hiệu trưởng muốn gặp anh gấp đấy.
Ray chẳng chút cảm xúc gì khi nghe Green nói, thoáng suy nghĩ rồi lên tiếng:
- Tại sao chứ?
Green mím môi, lắc đầu. Hinata vẫn còn buồn, quay sang cười nhẹ với anh trai rồi nói:
- Hiệu trưởng đã gọi, anh nên đi đi.
Ray nhìn Hinata, gật đầu rồi bảo Green:
- Trông chừng Hinata giúp anh nhé.
Green tươi cười nắm tay Hinata kéo vào lớp rồi ra hiệu "Ok" với Ray. Ray cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Con ả hiệu trưởng Rebecca này, lâu này không có động tĩnh gì, hôm nay lại đột ngột gọi Ray đến phòng hiệu trưởng là có chuyện gì đây chứ?
Lâu ngày không gặp nhưng Rebecca vẫn mang phong thái thường ngày. Hôm nay Rebecca vô cùng gợi cảm trong chiếc hai tầng ngắn dài chưa đến đầu gối, còn áo thì lại là một chiếc áo mang phong cách thể thao năng động, hở một bên vai và để lộ luôn cả phần eo thon thả. Dù sao đi chăng nữa cũng không thể chối bỏ sự thật rằng Rebecca cũng rất xinh đẹp và không kém phần gợi cảm.
Ray chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế lạnh lùng bỏ tay vào túi đạp cửa bước vào. Rebecca có lẽ cũng đoán ra được Ray sẽ có hành động này nên chẳng có chút vẻ gì là bất ngờ mà chỉ nở một nụ cười chào đón Ray kèm theo lời mỉa mai:
- Chà... chà... Không được giáo dục sao mà lại hành động như vậy?
Ray chẳng buồn quan tâm, tiến đến chống tay lên bàn hiệu trưởng, mắt đối mắt với Rebecca, lạnh giọng:
- Nói mau đi.
Rebecca bật cười rồi mở ngăn kéo ra lấy một tập hồ sơ ném lên bàn ngay trước mặt Ray, nghênh mặt:
- Đọc đi.
Ray lạnh lùng cùng tập hồ sơ lên rồi mở ra xem, khẽ nhíu mày:
- Đuổi học?
Rebecca tựa lưng vào ghế, chấp tay đầy thư thái gật đầu:
- Phải, cậu... chính thức bị đuổi học.
Không như Rebecca mong đợi, Ray chẳng biểu hiện chút gì sợ hãi hay lo lắng, hoang mang mà chỉ đơn giản là nở một nụ cười lạnh, nhàn nhã đáp lời:
- Lí do?
Rebecca bật cười rồi nhìn Ray đầy tự tin:
- Vậy... để tôi cho cậu biết.
Nói rồi, Rebecca đứng dậy, thẳng tiến đến bên cạnh Ray, vẫn với cái dáng vẻ lẳng lơ, lả lướt của thường ngày:
- Chuyện cậu cúp học, lẻn ra khỏi trường cũng đủ để cậu nghĩ học rồi. Theo nội quy thì... đây là tội nặng đấy!
Ray khẽ cười, không ngờ Rebecca cũng có chút khiếu hài hước đấy. Đẩy mạnh Rebecca đang lả lướt ngã vào người mình, Ray không nhanh không chậm đáp:
- Tôi không nghĩ mình sẽ phải rời khỏi đây.
Rebecca cười thích thú vỗ tay:
- Rất chính xác.
Ngừng một lúc, cô ta tiếp tục:
- Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nghe theo lời tôi thì... sẽ yên ổn ở lại nơi đây học tiếp. Cậu... cũng nên cảm ơn khuôn mặt của mình đi, Ray à...
Vừa nói, Rebecca vừa đưa tay chạm vào mặt Ray nhưng đã bị Ray nhanh chóng hất ra, cậu cười khinh bỉ:
- Không phải hiệu trưởng là toàn năng đâu.
Câu nói của Ray khiến Rebecca khó chịu nhíu mày:
- Ý cậu là gì đây?
Ray thản nhiên đáp trả, giọng đầy khinh bỉ và mỉa mai:
- Hiệu trưởng thân mến, chắc hiệu trưởng cũng biết có một số người hiệu trưởng đây có thể động vào được nhưng... cũng có một số không thể động vào. Và... tôi chính là một trong số những người mà hiệu trưởng cao quý tài năng đây không thể nào chạm vào nổi.
Sau một thoáng ngẩn ngơ, Rebecca đột nhiên ôm bụng cười lớn, hệt như đang nghe một câu chuyện cực kì hài hước. Sau một hồi cười chán chê, cô ta mới khinh khỉnh nhìn Ray mà cất lời:
- Thật nực cười. Cậu nghĩ tôi không biết cậu là ai sao?
Rebecca nhìn Ray đầy thách thức và xem thường, tỏ vẻ như ta đây biết tất cả mà đáp rằng:
- Cậu chỉ là một thằng nhãi có xuất thân bình thường mà thôi. Một gia đình phù thủy cỏn con trong thế giới phép thuật này thì có gì mà tôi đây không thể chạm tới kia chứ?
Ray tỏ vẻ gật gù:
- Um... hiệu trưởng... đã điều tra kĩ về tôi nhỉ?
Rebecca nhún vai, Ray không nhanh không chậm tiếp tục:
- Vậy... cô nghĩ người có thể tạo được thân phận hoàn hảo cho tôi để người như cô có điều tra cũng chẳng tìm được điều bất ổn nào sẽ là người ghê gớm như thế nào đây?
Nghe những lời này, Rebecca chợt sững sờ, trong lòng... có chút bất an.
Ray khẽ cười rồi lạnh nhạt đáp:
- Nói vậy đủ rồi. Cứ thoải mái công bố việc đuổi học tôi đi. Lúc này thì gia đình tôi... đã không còn hứng thú chơi trò giấu giếm thân phận nữa rồi.
Nói rồi, Ray quay lưng bước đi, mặt kệ Rebecca đang thất thần suy nghĩ.
Vừa ra khỏi cửa, trên môi Ray nở một nụ cười. Thật không ngờ cha mẹ cậu lại dự đoán chuẩn xác như vậy, tình hình này thì đã quá hoàn hảo để kế hoạch 2 diễn ra rồi. Vậy là... trận chiến đã bắt đầu diễn ra, không phải là chiến đấu phép thuật mà đang là đấu trí. Để xem, bên nào sẽ ra tay trước, bên đó... nhất định sẽ nhận lấy phần bất lời về phía mình.
Chỉ sau một tiết học mà tin tức Ray bị đuổi học đã lan truyền khắp Witchard khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Rebecca đã thế còn hùng hổ dẫn theo một vài người của mình đến để đuổi Ray đi ngay lập tức. Tình hình tại lớp Ray vô cùng căng thẳng. Mọi người trong Witchard cũng tập trung về đây để chứng kiến sự việc này.
Rebecca khoanh tay nhìn Ray đầy hách dịch:
- Ray, trò đã bị đuổi học, mời rời khỏi Witchard ngay lập tức.
Hinata và Green sững sờ nhìn Ray, Hinata níu tay áo Ray, lo lắng hỏi:
- Anh, chuyện gì vậy?
Ray chỉ cười nhẹ xoa đầu Hinata, ánh mắt dịu dàng tỏ ý sẽ ổn thôi, đừng lo. Green khỏi nói cũng biết là lo lắng vô cùng, vội vã chạy đến bên Rebecca cầu xin:
- Hiệu trưởng, sao lại như vậy chứ? Xin hãy xem xét lại đi mà.
Rebecca lạnh lùng quét mắt qua Green rồi chẳng thèm ngó ngàng đến lời nói của Green mà nhìn sang Ray:
- Nào, mau rời khỏi đi chứ.
Mọi người trong Witchard lại được dịp xôn xao. Ai nấy đều lo lắng cho Ray, nếu bị đuổi học ở Witchard, chắc chắn con đường phù thủy sau này sẽ vô cùng đáng ngại, vô cùng khó khăn. Ray tài giỏi như vậy, là một phù thủy thiên tài, ấy vậy mà lại bị đuổi thì thật quá đáng tiếc.
Thấy Ray hờ hững trước lời nói của mình, Rebecca khó chịu nhìn sang thuộc hạ của mình mà ra lệnh:
- Tống cậu ta ra khỏi đây.
Hai phù thủy cúi đầu nhận lệnh của Rebecca, tiến