chap này dành tặng SendyNgoc05 :)
============================================================
CHAP 110: TRÒ CHƠI
Sự việc đêm hôm qua đã khiến Hinata thật sự hoảng loạn và xuống tinh thần thế nhưng, sáng hôm sau Hinata đã tươi tỉnh trở lại bởi lẽ hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, là ngày trọng đại của anh trai cô - Ray. Cùng anh trai đến trường mà Hinata thấy lòng mình vui rộn ràng, đêm nay nữa thôi, Green sẽ chính thức nắm chắc vị trí chị dâu tương lai của cô.
Sau giờ học, Hinata nhường chỗ cho anh trai mình cùng Green còn bản thân thì tìm một nơi khác để thưởng thức bữa trưa. Hinata muốn tạo điều kiện cho anh trai và Green được ở cạnh nhau càng nhiều càng tốt.
Đi ngang qua một khoảng vườn hoa, Hinata nhìn thấy ở phía xa, nơi ghế đá Yuu và Haruko đang cùng nhau ăn trưa. Từ xa, Hinata chẳng thể nghe được hai người họ đang nói gì nhưng... cô có thể thấy rõ hành động của hai người họ.
Hinata thấy Yuu chăm lo cho Haruko từng li từng tí, bỗng chốc khiến Hinata cảm thấy trong lòng có chút... ganh tị. Dù là trong một khoảng khắc thôi nhưng... Hinata đã thầm ước giá như... bản thân mình chính là Haruko hiện tại thì thật là tốt biết bao.
Ngay lập tức, Hinata xua tan đi ý nghĩ kì lạ này của mình. Hinata thật chẳng hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì mà lại có suy nghĩ như vậy nữa, Hinata thấy bản thân thật quá xấu xa, thật là không đúng với Toshiro.
Đang toang quay bước đi thì Hinata lại chứng kiến một cảnh tượng mà bản thân thật không muốn thấy. Hinata thấy Yuu cười đùa cùng Haruko, một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, một nụ cười đẹp như ánh mặt trời. Tự dưng, Hinata thấy tim mình đau nhói, khao khát được trở thành Haruko lại càng thêm mãnh liệt.
Hinata nhớ trước đây, Yuu luôn dành tặng cho cô nụ cười đẹp như thế. Hinata cũng nhớ Yuu tuy lạnh lùng nhưng rất giống anh trai Ray của cô, luôn dịu dàng, ôn nhu và rất đỗi quan tâm đến cô.
Ấy vậy mà...
Giờ đây, nụ cười của Yuu đã không còn dành cho Hinata nữa rồi. Ánh mắt dịu dàng, đầy quan tâm cũng không còn dành cho Hinata nữa rồi.
Giờ đây...
Đến cả nói chuyện với Hinata, Yuu cũng chẳng buồn nói, hay đúng hơn là không thèm nói. Hinata nhận thấy Yuu với cô giờ đây gần ngay trước mắt nhưng lại ngỡ như xa tít chân trời, mỗi người là một đường thẳng song song không thể nào gặp nhau được. Hinata cũng thấy Yuu ghét trò chuyện với cô, hai người không thể còn những ngày tháng như trước nữa.
Hinata thấy tim mình đau nhói, khóe mắt cũng hoe đỏ. Hinata biết rõ Yuu chọn Haruko, hai người họ cũng sẽ rất sớm thôi cùng nhau kết hôn. Tuy chấp nhận quyết định này nhưng... sao Hinata thấy lòng mình trống trãi và đau đớn quá. Dù cố gắng phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì lúc này đây, Hinata đã nhận ra sự khác lạ trong chính cảm xúc của mình. Sự khác biệt từ lúc Yuu bắt đầu bỏ rơi cô để ở bên Haruko.
Và... Hinata cũng đã dần hiểu được mọi thứ rồi.
Cố gắng xem như không thấy gì, Hinata lẳng lặng quay bước đi.
Giờ thì Hinata đã cách xa nơi của Yuu và Haruko. Vậy là tốt nhất, Hinata chẳng muốn nhìn thấy họ ở cạnh nhau một chút nào cả. Đi mãi một lúc, cuối cùng Hinata thấy bóng dáng một người từ xa, là Toshiro. Hinata thấy Toshiro mỉm cười với mình cũng mỉm cười đáp lại rồi vẫy tay với Toshiro. Toshiro nhanh chóng tiến đến cạnh Hinata, thấy ánh mắt Hinata, Toshiro bất chợt hỏi:
- Em đang buồn sao?
Hinata ngẩng ngơ, cảm xúc của cô... dễ đoán vậy sao? Nghĩ ngợi một lúc, Hinata lắc đầu, tươi cười đáp:
- Không sao. Em... đang tìm chỗ để ăn trưa.
Toshiro xoa đầu Hinata rồi đáp:
- Giờ này mà vẫn chưa ăn sao. Đi với anh nào.
Nói rồi, Toshiro nắm lấy cổ tay Hinata kéo đi. Hinata cũng vui vẻ đi theo Toshiro nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác gì đó rất kì lạ, rất... khác với thường ngày.
Điểm dừng chân của Hinata và Toshiro chính là vườn hoa phía sau thư viện. Kéo Hinata ngồi xuống ghế, Toshiro lên tiếng:
- Em mau ăn trưa đi, không nên để bụng đói.
Hinata gật đầu rồi lấy phần cơm trưa của mình ra ăn.
Toshiro và Hinata vẫn như ngày nào, vẫn là trò chuyện với nhau vô cùng hợp ý. Ở cạnh Toshiro khiến Hinata thấy thoải mái vô cùng, tâm trạng cũng vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Dẫu vậy, Hinata vẫn không hiểu sao trong lòng vẫn có cảm giác gì đó lạ, lạ lắm.
Bất chợt, Toshiro lên tiếng hỏi:
- Hinata, em... đã từng yêu anh chứ?
Trước câu hỏi này, Hinata bất giác ngẩng người.
"Mình... đã từng yêu anh ấy chưa????" Hinata thầm nghĩ trong đầu. Hinata thật sự đang vô cùng hoang mang, đôi mày khẽ nhíu lại, âm trầm suy nghĩ.
Đột nhiên tiếng cười của Toshiro vang lên kéo Hinata ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Toshiro đưa tay xoa đầu Hinata rồi vui vẻ cất lời:
- Cô bé ngốc này, đừng nghiêm túc trước một câu nói đùa vậy chứ!!!
Hinata nhìn Toshiro đầy ngơ ngác. Toshiro nhìn Hinata bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng đầy sự yêu chiều:
- Anh nói đùa đấy! Về lớp thôi, sắp vào học rồi.
Hinata gật đầu rồi cùng bước đi với Toshiro. Hinata và Toshiro tay trong tay cùng nhau về lớp. Lâu lâu, Hinata lại quay sang nhìn Toshiro, trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Toshiro. Cứ cho đó là một câu hỏi đùa đi chăng nữa thì Hinata vẫn thấy không yên lòng chút nào. Tại sao ngay lúc đó Hinata lại không dám trả lời với Toshiro kia chứ???
Khép lại những dòng cảm xúc hỗn độn trong Hinata, màn đêm đã từ từ buông xuống.
Ray đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng hoàn hảo và chu đáo. Đứng trước mặt Hinata lúc này là một Ray vô cùng chỉnh chu, vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ. Hinata suýt xoa nhìn anh trai mình, trong lòng đầy sự cảm thán khen ngợi:
- Anh Ray là đẹp trai nhất!!!
Ray mỉm cười rồi hỏi Hinata:
- Anh... thế này ổn chứ?
Hinata gật đầu lia lịa:
- Em nói rồi đấy, anh là đẹp trai nhất!
Ray mỉm cười, tâm trạng thực rất hồi hộp.
Đang nói cười vui vẻ, đột nhiên Hinata ngã xuống, bất tỉnh. Ray kinh ngạc, phản xạ rất nhanh chóng đỡ lấy em gái mình. Lúc này, Ray cảm nhận rõ rệt một sức mạnh hắc ám ở rất gần đây. Lúc này, nó và hắn đều không có ở đây nên mọi việc bây giờ Ray phải tự mình xử lí.
Không suy nghĩ gì thêm, Ray hoàn toàn chắc chắn sự việc lần này là do kẻ hôm qua gây ra.
Một bóng đen nhanh như chớp lao vào bên trong phòng, tấn công Ray và cướp lấy Hinata. Ray vô cùng bất ngờ, chỉ vì giây phút lơ là cảnh giác mà Ray đã thất thủ để