CHAP 89: HINATA GẶP NẠN
Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời. Bầu trời trong xanh, bầu không khí trong lành, ánh sáng len lỏi qua các tán lá, sưởi ấm cả không gian bao la. Hôm nay, Hinata muốn đến thư viện.
Mặc một chiếc đầm trắng bình thường kết hớp với đôi giày búp bê, mái tóc bạch kim được buộc hai bên trông vô cùng đáng yêu, Hinata tạm biệt cả nhà để đến thư viện. Hôm nay, Ray cũng muốn đi cùng Hinata để an tâm nhưng lại lỡ có hẹn trước với Green rồi nên đành để Hinata đi một mình.
Tung tăng bước đi trên đường, Hinata cảm nhận ngày hôm nay thật đẹp và tràn đầy sức sống. Cũng phải thôi, với Hinata thì cuộc sống luôn ngập tràn trong màu hồng kia mà.
Thế nhưng, chưa đến thư viện thì Hinata đã phải dừng bước.
Thoáng nhìn xa xa, phía bên kia, Hinata thấy có thứ ánh sáng gì đó rất lạ. Kèm theo đó, Hinata nghe văng vẳng bên tai một âm thanh rất khẽ, nghe kĩ lại thì Hinata nhận ra dường như là... tiếng kêu cứu.
Lòng Hinata thoáng dâng trào một nỗi lo sợ vô hình thế nhưng... đã biết có người kêu cứu, Hinata làm sao có thể xem như không biết gì mà lơ đi được. Làm như vậy, Hinata chắc chắn sẽ thấy ray rứt và dằn vặt không nguôi. Nghĩ vậy, Hinata quyết định tiến đến gần thứ ánh sáng kia, cũng như tiếng đến gần hơn với lời kêu cứu.
Theo từng bước chân của Hinata, tiếng kêu ngày càng lớn hơn. Hinata hoàn toàn khẳng định đó là tiếng kêu cứu. Hinata bước càng lúc càng nhanh hơn, gấp gáp hơn bởi lẽ cứu người là việc quan trọng, không thể chần chừ, nếu chậm trễ một giây thôi, cũng có thể sẽ khiến người đó mất mạng.
Ấy vậy mà, đốm sáng đột ngột di chuyển, tiếng kêu cũng nhỏ dần. Hinata trong lòng càng thêm lo sợ, trong một khoảnh khắc, một hình ảnh hiện lên trong đầu Hinata khiến Hinata sững sờ phải dừng bước. Nhưng rất nhanh chóng, Hinata tăng tốc chạy theo đốm sáng vừa rồi mặc kệ điều mình vừa trông thấy.
Hinata cứ chạy, chạy mãi, cố gắng đuổi kịp tiếng kêu lẫn đốm sáng kia và cuối cùng, Hinata dừng chân trước một căn nhà gỗ nhỏ. Hinata cảm thấy kì lạ, một nơi như vậy tại sao trước nay Hinata chưa từng biết?
Thế nhưng, bên tai Hinata, rất rõ ràng tiếng kêu cứu là phát ra từ bên trong căn nhà gỗ này, đốm sáng thì đã biến mất dạng từ lúc nào mất rồi.
Hinata cũng hoàn toàn khẳng định chắc chắn điều Hinata vừa nhìn thấy lúc nãy chính là bên trong căn nhà gỗ này.
Đã thấy trước chuyện sắp xảy đến với mình, Hinata cũng lo sợ chứ nhưng... bỏ mặc người đang không ngừng kêu cứu không phải tác phong của Hinata, thà để điều đó xảy ra chứ nếu Hinata bỏ đi, cuộc đời về sau Hinata khẳng định mình sẽ không ngừng từ dằn vặt, trách móc bản thân mình.
Hít một hơi thật sâu, Hinata cảnh giác tiến đến, đẩy cửa bước vào.
Cả căn nhà gỗ hoàn toàn trống trơn nhưng trông vô cùng sạch sẽ. Hinata bước vào trong, cánh cửa tự động đóng lại khiến Hinata giật mình chạy đến cầm lấy tay nắm cửa cố mở ra nhưng vô ích, cửa đã bị khóa.
Tiếng kêu cứu... lại rõ ràng hơn.
Hinata vội vã quay đầu và nhìn thấy ở phía góc bên kia, hình như là một cô gái đang nằm đó, cả người cuộn tròn dưới nền đất, trang phục tả tơi, có cả... máu ở sàn nhà. Hinata vội vã rời khỏi cánh cửa chạy đến chỗ cô gái đó. Hinata có khả năng trị thương, nhất định có thể giúp đỡ được.
Hinata chạy đến đỡ cô gái dậy, ôm cô gái vào lòng, vỗ vỗ vào mặt cô gái để cô ta tỉnh táo lại:
- Này... này... có sao không?
- Cứu... cứu...
Trong cơn mê man, cô gái vẫn không ngừng cầu cứu Hinata. Hinata hối hả lên tiếng trấn an, đồng thời nắm chặt lấy tay cô gái, bắt đầu sử dụng phép thuật trị thương:
- Yên tâm, tôi sẽ cứu cô.
Ngay sau đó, Hinata nhắm mắt lại, mái tóc khẽ ánh lên tia sáng và bắt đầu sử dụng năng lực trị thương của mình.
Tất cả động tác của Hinata đều dừng hẳn lại. Hinata sững sờ nhìn xuống bụng mình. Máu... đang chảy ra. Rồi, Hinata bất ngờ nhìn về phía cô gái đang được mình đỡ vào lòng, cô ta... đang nở nụ cười tà ác nhìn Hinata.
- Tại... sao?
Hinata không tin vào chuyện đang xảy ra mà hỏi lại, nhưng chỉ nhận được nụ cười tà ác kia mà thôi. Rồi, cô gái kia lại xoáy sâu mũi dao vào bụng Hinata khiến Hinata càng thêm đau đớn. Kế đó, cô ta lại rút ra một con dao nữa và mục tiêu lần này hướng đến là... trái tim Hinata.
Hinata mở to mắt, lập tức đẩy cô gái kia ra, cả người ngã sang một bên để né tránh. Cô gái kia tiếp tục cầm lấy con dao, ánh mắt độc ác đến đáng sợ cứ lao về phía Hinata, nhắm thẳng vào trái tim Hinata. Hinata cố sức né tránh, phải né tránh thế này khiến khả năng trị thương của Hinata bị kiềm hãm, thêm vào đó, Hinata biết rõ ràng rằng trong con dao đang đâm vào bụng mình kia... có mang theo độc tố.
Sự bất cẩn của Hinata ngày hôm nay chính là không mang theo vũ khí phòng thân. Hinata lúc này chỉ biết né tránh mà thôi. Vết thương ở bụng Hinata không ngừng chảy máu, là máu đen, hơi thở của Hinata cũng thêm phần gấp gáp hơn.
Đột nhiên, một góc căn nhà phực lửa.
Cô gái kia dừng tấn công, lại mỉm cười nguy hiểm nhìn Hinata rồi tan biến thành hàng trăm đốm sáng nhỏ. Hinata sững sờ, chỉ là... một dạng phép thuật thôi sao?
Ngay khi cô gái kia biến mất thì cả căn nhà gỗ đã ngập trong biển lửa. Hinata khẽ nở nụ cười. Chính là thời khắc này, đây chính là cảnh tượng Hinata đã nhìn thấy khi đang trên đường chạy đến đây. Ấy vậy mà Hinata vẫn cứ lao đầu vào số phận dù cho đã biết trước đi chăng nữa.
Thế nhưng, không có nghĩa Hinata bỏ cuộc.
Rút mạnh con dao ra, Hinata nhíu mày vì cảm giác đau nhói hiện tại. Vì có độc tố trong người nên lúc này, Hinata cần nhiều thời gian mới trị thương được bới lẽ Hinata cần lọc độc tố trước đã.
Để lại việc trị thương cho bản năng của mình lo, Hinata cố tìm một nơi để thoát thân khỏi biển lửa này. Căn nhà bốc cháy thật kinh khủng, những cột trụ bắt