chap này dành tặng TatsuAkiko
=============================================================
CHAP 112: NHỮNG THAY ĐỔI
Suốt cả quãng đường trở về, Ray chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn không chút biểu cảm. Một tay Ray được Hinata nắm lấy, truyền cho hơi ấm, một tay còn lại vẫn siết chặt. Bàn tay đó, Ray đang cầm lấy chiếc nhẫn mà mình dự định đeo vào tay của Hinata. Nó và hắn theo sau, không nói lời nào nhưng trong ánh mắt đều rất rõ ràng thể hiện sự lo lắng cho đứa con trai yêu quý của mình.
Vừa đến nhà, Ray đã lập tức bước thẳng đến phòng mình. Hinata vội vã lẽo đẽo theo sau anh trai mình, cũng cùng Ray bước vào trong. Ray nhìn cô em gái nhỏ, ánh mắt có chút xao động kì lạ. Xoa đầu Hinata, Ray nhẹ nhàng cất lời, giọng nói thiếu hẳn đi sức lực:
- Anh muốn ở một mình, được chứ Hinata?
Hinata mím chặt môi suy nghĩ, vẻ trầm tư này trông vô cùng đáng yêu. Nghĩ ngợi một lúc, Hinata tiến đến nhẹ nhàng và chậm rãi ôm chầm lấy anh trai mình, một cái ôm thật chặt. Hít thở thật sâu, Hinata mới dịu dàng đáp lời:
- Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ thực hiện.
Buông anh trai mình ra, Hinata đưa tay sờ vào khuôn mặt của anh trai mình. Nở một nụ cười thật hiền hòa, Hinata cất tiếng:
- Anh sẽ không bao giờ một mình đâu, Hinata hứa đấy! Em sẽ luôn bên cạnh anh, em sẵn sàng làm mọi thứ để anh có thể trở lại như trước đây dù cho em có phải hy sinh bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Nói rồi, Hinata nhẹ buông tiếng thở dài, quay lưng bước ra khỏi phòng và không quên khóa cửa phòng lại giúp anh trai mình. Đứng trước cửa một lúc lâu, Hinata chần chừ mãi vẫn không nỡ rời đi. Nó tiến đến bên, đặt tay lên vai Hinata, cất tiếng nhưng ánh mắt vẫn giáng vào cánh cửa phòng đã đóng im ỉm:
- Đừng lo, Hinata. Ray... là một người rất mạnh mẽ, mẹ biết chắc là vậy.
Hinata không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Hắn cũng tiến đến xoa đầu con gái mình, đặt tay lên vai nó dịu giọng nói:
- Con đi nghỉ đi, Hinata. Ngày hôm nay... đã quá mệt mỏi rồi.
Ngừng một lúc, hắn tiếp:
- Trận chiến, đã bắt đầu rồi. Chúng ta không ai được gục ngã và cha biết, Ray cũng sẽ không gục ngã bởi vì... Ray là đứa con trai mà cha luôn tự hào.
Khóe mắt Hinata chợt thấy cay cay, cũng bắt đầu hoe đỏ nhưng... Hinata không khóc. Ôm chầm lấy cả nó và hắn, Hinata gật đầu đáp, giọng có chút nghẹn lại:
- Vâng, con cũng tin tưởng anh trai mình. Cha và mẹ ngủ ngon.
Nói rồi, Hinata quay người trở về phòng nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn về phía cả phòng của Ray. Hinata thầm cầu mong mọi chuyện sớm trôi qua, cô cũng thầm mong chuyện kinh khủng như đêm nay đừng bao giờ lặp lại nữa.
Bên trong phòng.
Ray đóng hết cả cửa sổ lại, tắt hết tất cả đèn, căn phòng hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối. Những hình ảnh về cái chết của Green, cả những lời nói của người đàn ông tên Hakai kia cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Ray khiến cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Ray cảm nhận được trái tim cậu đang nhói lên từng đợt.
Trong đêm tối, hình ảnh rõ rệt nhất mà Ray nhìn thấy được chính là cái khoảnh khắc cậu dùng chính đôi tay mình, dùng chính phép thuật của mình để kết liễu Green, kết thúc sinh mạng của người mà cậu yêu. Điều này khiến Ray gần như phát điên, cậu... thật sự thấy quá khó khăn để chấp nhận thực tại này.
Cảm giác đau khổ, dằn vặt, tự trách không ngừng giằn xéo, dày vò Ray thế nhưng... Ray không hề khóc, đến một giọt nước mắt cũng không. Những vết thương trong lòng Ray lúc này có thể sẽ mãi chẳng bao giờ có thể liền lại nhưng cậu chẳng hiểu sao bản thân lại không rơi nước mắt dù bản thân đang đau, rất đau.
Cả đêm đó, Ray đắm chìm trong những tổn thương của mình mà chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa, thành ra là thức trắng một đêm.
Sáng.
Hinata đã biết trước kết quả nhưng vẫn đến trước cửa phòng anh trai mình mà gõ cửa rồi cất tiếng vừa đủ nghe:
- Anh à, em đi học đây. Anh cùng đi chứ?
Khẽ buông tiếng thở dài, Hinata cố dùng chất giọng vui vẻ mà cất tiếng:
- Được rồi, em sẽ giúp anh xin nghỉ. Nhưng mà... sớm trở lại nhé anh, em luôn đợi anh đấy!!!
Nói rồi, Hinata buồn bã quay lưng bước đi tuy có gì đó tiếc nuối chẳng hề muốn xa rời cánh cửa phòng này.
Bên trong căn phòng, Ray có thể nghe rõ từng lời mà em gái mình nói nhưng... bản thân cậu lại chẳng muốn đáp lại câu nào cả. Tuy đang là buổi sáng nhưng căn phòng của Ray vẫn chìm trong bóng tối. Cậu đã dùng phép thuật của mình để không để lọt một tia sáng nào vào phòng. Với Ray thì bóng tối là thích hợp nhất cho chính cậu vào lúc này.
Trường học vẫn như xưa mà sao Hinata lại thấy trống vắng và buồn bã đến đáng sợ như vậy. Có lẽ tâm trạng đã không vui nên nhìn mọi thứ xung quanh dù có có sống động, vui vẻ đến nhường nào cũng cư nhiên trở nên ảo não, buồn phiền. Bước đến lớp học, Hinata nhìn quanh một lượt và... dừng lại nơi chỗ ngồi của Green.
Một cảm giác kì lạ nhói lên trong tim, Green... đã thật sự biến mất rồi. Nghĩ đến đây, tự dưng mắt Hinata lại cay xè. Lắc đầu để quên đi mọi chuyện, Hinata tiến lại chỗ ngồi của mình.
Không có Ray, bàn lúc này chỉ có Yuu và Hinata.
Hôm nay không có Haruko ở đây với Yuu, Hinata nghĩ thầm có lẽ Yuu đã đưa Haruko đến lớp rồi mới về lại đây. Tự dưng... nghĩ đến đây Hinata thấy thật không vui, lại càng thêm phần khó chịu.
Những chuyện đã xảy ra, cả những nỗi lòng, những lo lắng trong mình, Hinata muốn đem hết kể cho Yuu nghe. Lúc này, chẳng hiểu sao Hinata lại muốn ôm lấy Yuu mà khóc, muốn nói cho Yuu biết mình đau khổ thế nào trước cái chết của Green, đau khổ thế nào khi thấy anh trai mình thành ra như vậy. Thế nhưng... đó cũng chỉ là ước muốn không thể thực hiện được.
Hinata và Yuu ngồi ngay cạnh nhau mà Hinata thấy khoảng cách giữa xả hai sao mà xa vời quá, dường như Hinata và Yuu là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể giao nhau. Lại là cái suy nghĩ đó, Hinata lại muốn thời gian quay ngược trở lại. Nếu như được vậy, Green sẽ không chết. Nếu như được vậy, Hinata và Yuu sẽ không trở nên như thế này. Nếu như được vậy, Hinata sẽ...
Nghĩ đến đây, Hinata chợt ngẩng người. Liệu lúc đó, Hinata sẽ làm gì? Nếu Yuu và Hinata không đi đến bước đường này, Hinata sẽ làm gì kia chứ? Hinata tự hỏi rốt cuộc bản thân mình là đang muốn