chap này dành tặng Anna_venus :)
============================================================
CHAP 114: HARUKO
- Muốn giết ta thì phải giết được tên hoàng tử Yuu này cùng với đội quân hắc ám của ta trước đã.
Haruko nở nụ cười đắc thắng nhìn hắn cùng Gin, Kai và Ame, trong ánh mắt Haruko cũng ngập tràn sự tự tin.
Ngay sau lời nói của Haruko, trung tâm học viện Witchard có sự biến động mạnh. Một luồng phép thuật hắc ám đột nhiên dâng trào, bỗng chốc, đồng phục Witchard của một loạt học viên thay đổi, trở thành một bộ trang phục đen u ám, cả phép thuật của họ cũng trở nên đen tối như vậy.
Số học viên bị biến thành như vậy bỗng chốc đã chiếm hơn 1/3 tổng số học viên của Witchard. Ánh mắt của tất cả bọn họ biến đổi đột ngột, đôi mắt nào cũng rực lên một sắc đỏ của máu, vằn lên, vô cùng sắc bén, trông rất kinh khủng. Một bước chuyển đổi đầy ghê sợ, rất nhanh chóng bọn họ đã tạo thành một vòng vây, bao vây lấy tất cả những người có mặt tại Witchard hiện tại và trên tay họ cũng đã sẵn sàng vũ khí chiến đấu.
Và cũng thật bất ngờ khi không chỉ có học viên, ngay cả trong số đó còn có cả những giáo sư của Witchard.
Haruko nhún vai, ánh mắt tràn ngập sự tự tin và thách thức nhìn về hắn:
- Biết làm sao đây, đội quân của ta... đông quá thì phải?
Rồi, nở một nụ cười, cô ta tiếp:
- Mà... chúng là học viên và giáo sư ở đây đấy, thật ra thì... chúng chỉ bị phép thuật của Ngài làm ảnh hưởng thôi, chỉ cần hạ gục ta thì có thể cứu được nhưng... giờ thì chúng là kẻ thù. Chúng sẽ tấn công các ngươi nhưng nếu các ngươi giết chúng thì... chúng sẽ chết thật đấy.
Cố tình dừng lại, Haruko nở nụ cười thích thú tiếp tục:
- Đừng nghĩ sẽ làm chúng bất tỉnh nhé bởi vì... chúng vẫn sẽ bị điều khiển dù là vô thức nên... mọi chuyện chỉ là vô ích mà thôi.
Ánh mắt thách thức của Haruko lướt qua hết thảy mọi người.
Hắn cười khẩy, không vội đáp lời mà lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Vòng tròn phép thuật của hắn tạo ra thu nhỏ hơn, bao lấy những học viên còn lại không bị điều khiển, hình thành nên một kết giới bảo vệ những học viên còn lại. Haruko dường như chẳng hề bất ngờ trước hành động này mà còn ánh lên tia nhìn thú vị.
Hắn nhìn Haruko, cất lời:
- Với tình hình bây giờ thì... cô nên làm rõ thân phận của mình rồi chứ?
Haruko bật cười, thầm nghĩ hắn thật ngu ngốc khi sắp chết đến nơi mà vẫn muốn biết cô thật ra là ai. Nhưng dù sao, hắn cũng khiến cô cảm thấy thú vị nên cô nhún vai đáp lời:
- Vậy thì ta cũng không ngại cho ngươi và những tên có mặt ở đây biết thân phận của ta.
Hắn sắc mặt không để lộ chút biểu cảm còn Gin và Kai hướng ánh mắt đầy mong chờ để được biết thân phận thật sự của cô gái mà hai người quen biết khi cô ta còn là một cô bé mới có vài tuổi. Ame thì vô cùng cảnh giác kề kiếm sát cổ Rebecca, đề phòng cô ả giở trò gây rắc rối. Khi nghe Haruko đồng ý nói ra thân phận mình, Rebecca chợt nở nụ cười, ánh mắt bỡn cợt nhìn Ame cất lời:
- Cô ta chịu nói ra bản thân là ai, khẳng định rằng cô ta đã nắm chắc phần thắng về tay mình rồi.
Ame nhíu mày, lưỡi kiếm lại kề sát Rebecca hơn khiến cổ cô ta rướm máu, giọng nói của Ame đầy đe dọa:
- Im lặng đi, tôi chưa tính sổ với cô đấy.
Rebecca nhăn nhó hừ lạnh, trong đầu cô ta lúc này đang nghĩ phải làm cách nào để thoát được khỏi tình trạng này và cô ta cũng đang rất tò mò, rốt cuộc Rebecca cô đã gây thù chuốc oán gì với vị giáo sư Ame kia.
Haruko cuối cùng cũng giải đáp những thắc mắc mà hắn muốn biết:
- Haruko... chỉ là một cái tên giả mạo thôi. Tên ta là... Mananae Hawayuki, ta... chính là hộ pháp của Ngài, là thuộc hạ trung thành mà Ngài luôn luôn tin tưởng.
Tất cả mọi người trừ hắn đều bất ngờ, Gin đột ngột lên tiếng:
- Nói dối.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Gin. Gin ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ nói như hét lên:
- Haruko, tại sao cô lại nói dối? Cô gặp Yuu và được Yuu đưa về khi còn là một cô bé mới 6, 7 tuổi, sao có thể là hộ pháp, là thuộc hạ trung thành của tên đó kia chứ?
Haruko chăm chú quan sát thái độ của Gin rồi sau đó lại bất chợt bật cười thành tiếng đầy vui thích. Chẳng biết từ lúc nào, từ vị trí bên cạnh Yuu, Haruko đã có mặt ngay bên cạnh Gin, săm soi lọn tóc của Gin, đáp:
- Đó là do các người quá ngu ngốc thôi.
Haruko để lại cho Gin cái cười khẩy rồi nhìn hắn mà đáp:
- Cơ thể ta... là nhờ phép thuật.
Kai nhíu mày khó hiểu, một tay ôm lấy vai Gin, trấn an Gin đừng quá kích động, chất vấn:
- Ý cô là gì?
Haruko đáp lời:
- Ta... không phải đứa con nít chỉ mới mười mấy tuổi. Ta... bằng tuổi cha người đấy, Ren à, nếu ông ta còn sống. Cha ngươi... cũng biết ta đấy, chúng ta có thể xem là bạn của nhau.
Nở nụ cười Haruko tiếp:
- Còn về cái cơ thể này... là phép thuật của Ngài đã ban tặng cho ta để thực hiện kế hoạch.
Haruko có chút ngẫm nghĩ rồi kể hết câu chuyện của mình:
- Đó... là khi cơ thể Ngài đã có thể hấp thụ được phép thuật của người đàn bà kia. Ngài đã thử phép thuật đó lên ta, phép thuật của phù thủy thời gian và... kết quả là ta có thể trở lại làm một con nhóc vài tuổi nhưng trí não và sức mạnh vẫn không thay đổi. Nhưng có một điều không ngờ là phép thuật đó đã phản ứng lại, không chấp nhận Ngài nên Ngài mới rơi vào tình trạng như bây giờ, phải đợi mãi đến tận bây giờ mới có thể hồi sinh. Ta đã đành nhân cơ hội đó trà trộn vào cung điện để có thể chờ đợi thời cơ thích hợp giúp Ngài hồi sinh.
Hắn lạnh lùng đáp:
- Rốt cuộc tại sao hắn ta có thể sống đến tận bây giờ? Và... tại sao các ngươi lại phải nhắm đến Ryu?
Haruko nhún vai:
- Biết làm sao được, cô ta... là người suy nhất có thể cản trở Ngài biến thế giới phép thuật này trở thành một nơi tuyệt vời và... chỉ có cô ta mới có thể giúp Ngài có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của phù thủy thời gian. Chúng ta những tưởng chỉ cần sử dụng một phù thủy của vương quốc huyền bí thì có thể điều khiển được sức mạnh của phù thủy thời gian nhưng... thật không ngờ chỉ có thể duy trì được một thời gian thì đã không thể kéo dài thêm. Và... chỉ có thể là người của hoàng tộc hay chính xác hơn là Nữ hoàng mới có thể giúp cho Ngài.
- Đó là lý do các ngươi giết chết bà ta sao?
Từ đâu, Claudia xuất hiện với dáng vẻ vô cùng giận giữ cùng đôi mắt sắc bén đầy sát khí hướng về Haruko hay từ giờ nên gọi chính xác là Manae.
Trước thái độ của Claudia, Manae chỉ đưa cái nhìn bình thản hướng về Claudia trong chốc lát rồi lại quay sang nhìn hắn, chẳng thèm để tâm mà tiếp tục:
- Hôm nay... chính là ngày được chọn. Sẽ rất nhanh thôi, Nữ hoàng sẽ là của Ngài, trở thành một phần của Ngài và khi đó, Ngài có thể lấy lại được sức mạnh cổ xưa của mình, trở thành bá chủ và thực hiện những điều Ngài mong muốn. Các ngươi... sẽ không cản trở Ngài được đâu.
Claudia trước thái độ của Manae thì vô cùng giận dữ, toang lao đến tấn công cô ta thì từ đâu đã bị Gin cản lại, Claudia đành cố nhịn cơn tức giận nhưng... cô quyết tâm phải trả thù cho bà của mình.
Lúc này, một người từ đầu đến giờ không lên tiếng cũng đã bất mãn lên tiếng:
- Hay thật. Vậy ra...