Khỏi bệnh, Lam Khê đến trường từ rất sớm để tìm thầy chủ nhiệm.
Đến giờ vào lớp, cô cùng thầy đi vào, ánh mắt không khống chế được vẫn hướng về chỗ ngồi của Phó Hi Du như lúc trước.
Hôm nay, cậu đã đến lớp rồi.
Hôm qua không gặp Lam Khê, cậu khó chịu đến phát điên.
Vì vậy cậu muốn đến thật sớm để gặp được cô.
Mặc kệ cho cô chướng mắt cậu, mặc kệ cho cô căm ghét cậu, nhưng cậu không thể chịu nổi nữa.
Phó Hi Du ngồi yên một chỗ, mong sao Lam Khê sẽ mau ngồi xuống bên cạnh mình.
Chia tay rồi, nhưng vẫn còn là bạn cùng lớp, vẫn có thể ở cạnh nhau là điều may mắn nhất với Phó Hi Du hiện giờ.
Vậy mà, thầy giáo lại nói:
“Mắt của bạn Lam Khê không được tốt, vì vậy chuyển lên bàn đầu ngồi cạnh bạn Vương Kiệt nhé!”
Lam Khê mỉm cười giống như thường ngày: “Dạ vâng ạ.”
Và thế là bạn cùng bàn của Vương Kiệt phải chuyển xuống nồi cạnh Phó Hi Du, còn Lam Khê lại trở về ngồi cùng bàn với Vương Kiệt.
Phó Hi Du chết lặng.
Cậu biết là cô chủ động tìm giáo viên đổi chỗ.
Cũng phải thôi.
Nếu cô còn đồng ý ngồi cạnh cậu mới là lạ đấy.
Chỉ là… Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
…
Vài ngày sau đó.
Lam Khê ngồi cạnh Vương Kiệt, cùng nhau giải một bài toán khó.
Đúng như cô đã nghĩ, Vương Kiệt học rất giỏi.
Sau khi Trương Lâm Tùng chuyển trường, cậu ấy cũng nói nhiều hơn nên đã có thêm khá nhiều bạn bè trong lớp.
Tuy nhiên, người cậu ấy thân nhất hiện giờ lại là Lam Khê.
Cũng không khó hiểu vì Lam Khê ngồi cạnh cậu, cả hai nói chuyện khá hợp, lại có học lực tương đương, thường hay cùng nhau giải những bài tập nâng cao nên thân nhau là chuyện thường tình.
Chỉ là có vài bạn trong lớp lại trêu đùa rằng hai người là một đôi khiến cho Lam Khê không thoải mái.
Không phải cô ghét Vương Kiệt, mà là cô không thích bị gán ghép với người khác.
Đã vậy cô còn phát hiện ra mình lại bắt đầu có nhiều bạn nam theo đuổi.
Trước đây bị Trương Lâm Tùng bắt nạt nên không ai dám bắt chuyện.
Sau đó suốt ngày ngồi cạnh Phó Hi Du nên cũng chẳng ai dám tới tán tỉnh.
Bây giờ chuyển về cạnh Vương Kiệt, cô bắt đầu quay về trạng thái đào hoa trước kia của mình.
Rồi đến một ngày, khi MV của Từ Tuấn Lam không hẹn mà công chiếu.
Lam Khê lúc đầu cũng không để ý, mãi cho đến khi Từ Tuấn Lam nhắn tin nói cho cô biết thì MV đã đăng tải được một lúc rồi.
Lúc nhắn tin là chín giờ tối, Lam Khê cũng vừa mới học bài xong nên liền mở TV xem luôn.
Về âm nhạc thì miễn bàn, giọng hát của Từ Tuấn Lam siêu hay, lời bài hát cũng vô cùng ý nghĩa, giai điệu lại da diết, chỉ nghe một lần là đã nghiện.
Còn về phần cốt truyện trong MV thì Lam Khê nghĩ không quá ấn tượng.
Vai diễn của cô chỉ là một cô gái xinh đẹp dịu dàng mà Từ Tuấn Lam yêu thầm, vốn dĩ chẳng cần dùng nhiều kỹ năng diễn xuất, chỉ cần đi lại, mỉm cười cho đẹp là được.
Cũng chính vì thế nên Từ Tuấn Lam vừa gặp mặt đã nhắm đến cô trong khi còn chưa biết cô diễn có được hay không.
Về diễn xuất, Từ Tuấn Lam đã gánh hết rồi.
Cũng rất đáng ngưỡng mộ vì dù là ca sĩ nhưng diễn xuất của Từ Tuấn Lam khá tốt.
Mặc dù không thể so sánh với các diễn viên được đào tạo qua trường lớp, nhưng vì anh là ca sĩ nên diễn như vậy là rất được rồi.
Hơn nữa Từ Tuấn Lam hát hay, sáng tác tốt, nên có thể nói anh đã gần như là một nghệ sĩ toàn năng, không chê vào đâu được.
Còn Lam Khê à?
Cô nghĩ vai diễn đầu tay của mình sẽ không được