Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 51


trước sau

Một ngày trước khi xuất viện, sáng sớm Triệu Hải Khoát về nhà lấy đồ ăn rồi mang tới bệnh viện, anh ngồi ở mép giường đút cơm cho cô.

“Triệu Hải Khoát, mai em xuất viện rồi, anh có gì muốn nói với em không?” Ánh mắt Vô Niệm ngập trong chờ mong nhìn anh.

“Để mừng em ra viện, anh dọn dẹp nhà cửa cho em rồi, hoan nghênh em về nhà.”

“Không có gì nữa à?”

“Không, à, có.”

Nghe đến đây, hy vọng lại nhen nhúm trong lòng cô.

“Em có muốn mua cái gì không, anh mua cho.”

Vô Niệm tức giận, cả người run lên, chẳng lẽ cô lại bảo: Bây giờ em muốn anh tỏ tình với em.

Tới tối, đêm khuya tĩnh lặng, Vô Niệm nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Triệu Hải Khoát, muộn rồi mà cô không ngủ được.

“Triệu Hải Khoát, anh ngủ rồi à?” Cô khẽ nói, không thấy tiếng trả lời, cô lại hỏi lần nữa.

Triệu Hải Khoát mơ màng ừ một tiếng.

“Triệu Hải Khoát, anh tỉnh chưa?” Vô Niệm hỏi.

“Anh dậy rồi, em muốn uống nước à? Để anh lấy cho em nhé. Triệu Hải Khoát đứng dậy, anh đứng ở đầu giường, ánh trăng xuyên qua cửa kính, chiếu vào dáng người cao ráo của anh.

Vô Niệm kéo chăn lên, chỉ để lộ đôi mắt, thẹn thùng bảo: “Triệu Hải Khoát, em muốn làm bạn gái anh.”

Giọng nói dịu dàng nỉ non làm lông tơ của Triệu Hải Khoát dựng lên, trong đêm tối không thấy mặt anh, chỉ thấy anh uống một ngụm nước, thở dài, bảo: “Chờ em khỏe lại rồi nói tiếp.” Dứt lời, anh lại nằm xuống.

“Ò.” Câu trả lời bất ngờ này làm Vô Niệm không biết làm thế nào.

Cô trùm chăn lên đầu, che gương mặt đỏ bừng của mình lại, cô nghĩ trước đây mình làm tổn thương anh, giờ anh không đồng ý cũng không sao, bây giờ đến lượt cô chờ anh, anh tốt như thế, bao lâu cô cũng chờ được.

Một đêm dài đi qua, Vô Niệm suy nghĩ miên man, không biết ngủ từ lúc nào. Tới buổi sáng lúc thức dậy, cô không thấy Triệu Hải Khoát đâu, trong phòng chỉ có Vu Tình.

“Sếp, chị tỉnh rồi hả?” Vu Tình vui vẻ nhìn cô.

“Triệu Hải Khoát đâu?” Vô Niệm hỏi.

Vu Tình cười, đắc ý bảo: “Hôm nay anh ý có việc, bảo em đến chăm chị, tí nữa Điền ca đón bọn mình về.”

“Thế Triệu Hải Khoát không đến à?”

Vô Niệm sầu não, Vu Tính thấy dáng vẻ tương tư của cô, bật cười bảo: “Anh ấy có việc thật mà, sếp, chị yên tâm đi, không có anh ý, em với lão Điền sẽ đưa chị về nhà an toàn.”

“Thôi được.” Vô Niệm không kìm được thất vọng, có lẽ hôm qua cô dọa anh sợ, thế nên hôm nay anh với vội vàng tránh cô.

Đi từ bệnh viện về nhà, cô không thấy anh đâu.

Nếu là trước đây, Vu Tình sẽ quát Triệu Hải Khoát, có khi còn cãi nhau với anh, nhưng hôm nay nhìn cô nàng rất thong dong thoải mái, chắc là biết anh làm gì, còn bảo hôm nay anh rất bận.

Về tới nơi, căn nhà y như lời anh nói, được dọn dẹp sạch sẽ, không có tí bụi nào. Ga giường cũng được thay cái mới, tủ lạnh đầy đỏ ăn, rõ ràng cô không nấu ăn mà. Vu Tình còn đưa hai chiếc chìa khóa mới cho cô.

“Sếp, chúng ta quen lâu vậy rồi mà đây mới là lần thứ 2 em tới nhà chị đó.”

Vu Tình ngồi trên sô pha, cô nàng nhìn ra biển, buổi trưa ánh nắng chói chang, lần đầu tới đây là hôm cả 4 người đi tìm cô, Triệu Hải Khoát phá cửa, “Sau này em có thể tới đây tổ chức party không? Chị nghĩ xem, ngồi bên cửa sổ vừa uống rượu vừa ngắm hoàng hôn, đón gió biển, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.”

“Thế nên tủ lạnh mới có nhiều đồ ăn thế à?”

“Không phải em mua đâu, là anh em đấy, nếu là em á thì chỉ có rượu thôi, đồ ăn gì chứ?”

Vô Niệm ấp úng, hỏi: “Vu Tình, hôm nay anh ấy bận gì thế, có phải chuyện gấp gáp lắm không, cũng không nói với tôi mà đã đi rồi.” Vô Niệm suy nghĩ không thôi.

“Ôi chị đừng hỏi nữa mà, đến lúc đó chị sẽ biết thôi.” Vu Tình vắt chéo chân ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Đến lúc nào? Biết gì cơ?” Vô Niệm mờ mịt.

“Chị đừng hỏi nữa mà, cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi.” Vu Tình như có bí mật không muốn cho ai biết, cố tình giấu cô.

“Nghỉ ngơi gì cứ, tóc tôi bết lắm rồi, không đi ngủ được.” Vô Niệm nằm viện một thời gian nhưng mới gội đầu 2 lần, “Cô giúp tôi được không?”

“OK, tuân lệnh.” Vu Tình đứng phắt dậy, “Mai sau em có thể tới nhà chị không?”

“Được.” Sống không đề phòng người khác cũng khá thoải mái.

Gội đầu xong thì sấy khô, Vương Vũ Điềm mang cơm trưa tới, ba người ngồi ăn trên bàn.

“Sếp, chị đừng sốt ruột nữa, ăn xong mọi mình selfie chút nha.” Đây là lần đầu tiên ba người ăn cơm ở đây, phải chụp ảnh lại.

Lúc nói chuyện với hai cô nàng, Vô Niệm vẫn nhớ tới Triệu Hải Khoát, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi của anh không, nhưng mà không có, Vu Tình biết suy nghĩ của cô, cô nàng không nói gì cả, chị trộm cười, đúng là con gái yêu đương mặn nồng.

Ăn xong, Vu Tình và Vương Vũ Điềm xuống quán làm việc, Vô Niệm mở laptop ra, nằm viện mấy ngày, cô có rất nhiều linh cảm, thế nên muốn viết vài truyện.

Tay trái bó thạch cao, thế nên cô đành gõ chữ bằng tay phải, tốc độ không được như trước nhưng lại có thêm thời gian cân nhắc từng câu từ.

Có thể do tâm trạng của cô thay đổi nên nội dung cũng thay đổi theo.

Lúc Vô Niệm gửi bản thảo cho phía biên tập, ngay cả bọn họ cũng bảo văn phong của cô không giống lúc trước, tích cực nhìn nhận cuộc sống hơn, giống như một người tràn đầy năng lượng vậy.

Nhận được phản hồi, Vô Niệm mỉm cười, cô biết đây mới là bản thân cô, là một tảng băng dần dần tan chảy.

Hoàng hôn buông xuống, Vô Niệm ngồi trên chiếc bàn dài ngắm ánh chiều tà, cảnh vật bình thường nhưng cô lại thấy tràn ngập hơi
thở cuộc sống.

Nhân sinh vô thường, có lẽ vì trải qua đau khổ nên mới quý trọng cuộc sống, tiếng ồn ào xung quanh nghe cũng thấy hay, huống chi là hoàng hôn.

Cô cầm điện thoại lên, không thấy tin nhắn của Triệu Hải Khoát, lạ thật, chẳng lẽ hôm qua cô dọa anh sợ thật rồi, mà không đúng, rõ ràng anh quan tâm cô mà, sao lại không rep tin nhắn. Hay là anh cần thời gian để suy nghĩ, không phải anh không còn thích cô nữa, cũng không phải bị cô dọa một trận, hay là vì vết sẹo kia nhỉ, nhưng anh nói anh sẽ không bỏ rơi cô mà.

Con gái dính vào yêu đương thì sẽ trở nên như thế, có chuyện bất thường kì lạ nào cũng đều suy nghĩ miên man, bắt đầu hóa thân vào vai nữ chính. Vô Niệm cũng thế, cô ngẩn người nhìn vào hư không, đôi mắt thất thần, nghĩ mãi cũng không tìm được lý do nào phù hợp.

Hóa ra lúc chờ tin nhắn của một người sẽ gian nan thế này.

Tới giờ ăn tối mà vẫn không thấy Triệu Hải Khoát đâu, mà Vu Tình lại chạy hồng hộc tới nhà cô, Vô Niệm còn tưởng cô nàng dẫn mình đi ăn.

“Sếp ơi, đi thôi, để chúc mừng chị xuất viện, bên Trùng Lãng Đếm liên hoan đón gió tẩy trần cho chị đó.” Thấy biểu cảm vui vẻ của Vu Tình, Vô Niệm thấy hơi lạ nhưng không biết nên diễn tả thế nào.

“Được, nhưng mà Triệu Hải Khoát…”

“Ôi trời, đừng nói tới anh ấy nữa, chị cứ đi theo em là được.” Vu Tình kéo tay cô đến Trùng Lãng Đi3m.

Bình thường ở Trùng Lãng Đi3m hay có đèn đuốc sáng trưng nhưng không biết vì sao hôm nay lại vắng vẻ hơn nhiều, không có ánh sáng, cũng chẳng thấy ai hết, càng không nói tới đến liên hoan.

Vô Niệm còn đang mơ màng thì Vu Tình hắng giọng bảo: “Sếp em tới nè.”

Giây sau, ánh đèn long lanh sáng lên, cảnh tượng gần giống hôm party hóa trang, ánh đèn đủ màu đủ hình dáng, ở phía chính giữa còn có hình trái tim màu hồng cực kì bắt mắt.

Cô còn chưa ngắm đủ thì nghe thấy tiếng rò reo xung quanh, bọn họ lao ra ngoài, tươi cười nhảy nhót xếp thành 2 hàng, ai cũng cầm một bông hoa hồng.

Vu Tình đẩy Vô Niệm bước vào trong, mỗi bước đi đều sẽ nhận được hoa hồng mọi người tặng, ôm bằng cả hai tay cũng không hết, thỉnh thoảng còn có bông bị rơi xuống.

Vô Niệm cầm hoa đi vào trong quán.

Ánh sáng chiếu vào người Triệu Hải Khoát, anh cầm micro, tay kia cầm một bó hoa hồng.

Ánh đèn màu trắng hắt lên gương mặt anh, anh đang rất căng thẳng, chăm chú nhìn cô đi tới, bàn tay cầm mic còn đổ mồ hôi.

Vô Niệm mỉm cười lại gần anh, ánh mắt cô đầy dịu dàng. Cô biết mình đang trải qua những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất trên thế gian này.

“E hèm.”

Giọng anh dồn dập xen lẫn cả lo lắng, cả đám người im lặng.

Anh cao giọng, nói: “Vô Niệm, anh yêu em, yêu em đến nỗi anh nghĩ mình điên mất rồi, lần đầu tiên hai chúng mình gặp nhau anh đã phải lòng em rồi, kể cả em không quan tâm anh, thờ ơ với anh thì tình cảm của anh vẫn thế. Anh xin thề, anh sẽ mãi yêu em như thế này, mãi mãi bảo vệ, che chở cho em, không để em bị tổn thương, cả đời này anh muốn ở cạnh em.” Giọng anh run run, cả tay cũng run nữa.

Vô Niệm bật khóc.

Nghe những lời cảm động thế này, không chỉ Vô Niệm mà cả mấy cô gái xung quanh cũng cảm động theo, Vu Tình, Điền Triết Kiệt chứng kiến tình yêu của hai người cũng xúc động, Vương Vũ Điềm ngồi ở bậc thang, đôi mắt hoen đỏ.

Những người còn lại không rõ chuyện tình yêu của Vô Niệm và Triệu Hải Khoát thì tấm tắc hoan hô.

Triệu Hải Khoát nói xong, anh quỳ một chân xuống, giơ đóa hoa hồng lên, cầm hộp nhẫn kim cương, ánh mắt chân thành nhìn cô: “Vô Niệm, trong lòng anh chỉ có em thôi, cả đời này cũng chỉ có mình em, làm bạn gái anh nhé?”

Câu nói này làm không khí sôi động hẳn lên, tiếng huýt sáo rèo ho không ngớt, còn có người nói: “Hôn đi, đồng ý đi.”

Vô Niệm cầm bó hoa hồng từ tay anh, anh đeo nhẫn cho cô, Triệu Hải Khoát ôm cô vào lòng, cô cảm thấy người anh đang run rẩy.

“Triệu Hải Khoát, sao anh run thế?” Cô khẽ nói.

“Không sao đâu, anh căng thẳng quá, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.” Nghe giọng nói dịu dàng của Vô Niệm, anh càng ôm cô chặt hơn.

Đám người xung quanh vẫn bảo hai người hôn nhau, âm thanh quá to vang bên tai Vô Niệm và Triệu Hải Khoát.

“Vô Niệm, anh… anh có thể hôn em không?” Anh dè dặt hỏi cô.

“Được.”

Nói xong, đôi môi anh lại gần môi cô, nụ hôn tốt đẹp chan chứa những gì tốt đẹp nhất trên đời này.

Vô Niệm như không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, chỉ nghe thấy hơi thở của anh, còn có cả tiếng tim cô đang đập loạn xạ.

Cô nhắm mắt lại, đắm mình trong tình yêu cuồng nhiệt.

“Thôi thôi anh giai ơi, đừng hôn nữa, bọn tôi vẫn đang ở đây đấy, phải quẩy thôi.” Điền Triết Kiệt cản hai người lại, Triệu Hải Khoát mới buông Vô Niệm ra, bảo mọi người cứ ăn uống thoải mái, anh cảm ơn bọn họ rồi đưa cô lên trên sân thượng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện