Mặt trời cũng bắt đầu mất hút sau đường chân trời phía tây, chiếc xe của Bạch Uyển Đình cũng bắt đầu rời khỏi nơi biển cả mênh mông để về lại thành phố xa hoa.
Lần trở về này là do Hàn Vũ Hi cầm lái.
Không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt, không ai nói với nhau một lời nào.
Mặc dù Bạch Uyển Đình và Hàn Vũ Hi đã ngủ một giấc thật dài sau trận kích tình đó, nhưng ngồi ở ghế phụ, Bạch Uyển Đình vẫn nhắm nghiền mắt lại.
Không phải là do cô còn buồn ngủ, mà là cô không muốn mở mắt đối diện với một Hàn Vũ Hi vẫn không nhớ ra gì kia.
Cách này của cô quả thật hại mình mà, không có hiệu quả lại còn hại Hàn Vũ Hi nghĩ cô rằng rất thèm khát cơ thể của anh, Bạch Uyển Đình lúc này quả thật chỉ muốn nhắm nghiền mắt thế này đến khi về đến nhà, bằng không cô cũng không biết giấu mặt vào đâu.
"Người nên giả vờ ngủ là tôi lúc này mới phải chứ." Giọng của Hàn Vũ Hi trầm trầm cất lên đầy mị lực.
Bạch Uyển Đình đang nhắm nghiền mắt, nghe thấy lập tức nóng ran cả mặt, cô không thể nào cứ giả vờ tiếp được nữa, đúng là Hàn Vũ Hi, dù có nhớ ra hay không kỹ năng nhìn người đó của anh chiếm hết phần thiên hạ rồi.
Đôi mắt từ từ mở dậy, Bạch Uyển Đình giả vờ cau mày cất giọng trách móc: "Anh ồn ào quá đó, em đang ngủ mà."
Thấy Bạch Uyển Đình vẫn còn chưa mở nổi đôi mắt giả trân đó lên, anh khẽ nghiêng người ghé sát vào tai của Bạch Uyển Đình hạ giọng: "Tôi của năm đó với tôi của bây giờ mùi vị có giống nhau không?"
Câu nói của Hàn Vũ Hi vừa dứt, đôi mắt của Bạch Uyển Đình cũng lập tức mở toang ra, đôi má bất giác đỏ ửng lên, miệng lắp bắp: "Anh… anh… chẳng qua em chỉ muốn giúp anh nhớ ra thôi."
Cũng không phải là lần đầu tiên mà sao cảm giác của Bạch Uyển Đình này thật sự không biết giấu mặt đi đâu nữa.
Đôi mắt khẽ nhìn qua Hàn Vũ Hi bên cạnh, khóe môi của anh đang cong lên khiến cô càng thêm ngại ngùng, vì ngoài bộ dạng là một Hàn Vũ Hi ra thì mọi thứ bây giờ anh đều như một người lạ vậy, bởi quá khứ đó của hai người chỉ có mình Bạch Uyển Đình nhớ mà thôi.
Sau nhiều giờ lái xe cuối cùng cũng đã về đến nhà, từ xa xa ngồi trên xe Bạch Uyển Đình đã sớm nhận ra bóng dáng của một cô gái ngồi trước cổng nhà, ánh mắt của Hàn Vũ Hi cũng có chút thay đổi.
Đến trước cổng, dưới tán cây ngọc lan đang thơm ngát, chiếc xe của Bạch Uyển Đình và Hàn Vũ Hi dừng lại, đến bây giờ thì Bạch Uyển Đình đã biết người đó là ai rồi, ánh mắt xinh đẹp tỏ ra ngao ngán.
Ngôn Ngôn đang ngồi xổm trước cổng nhà của Bạch Uyển Đình, thấy xe của Hàn Vũ Hi về đến, lập tức đứng dậy vui vẻ chạy tới đón: “Hàn Dương… anh về rồi, em đợi rất lâu rồi đó.”
Đưa mắt nhìn Hàn