#28
Sáng hôm sau tôi tiễn anh ấy về thành phố còn mình ở lại với mẹ thêm mấy hôm.
Minh Thần đứng bên cửa xe chần chừ không bước vào.
"Hay anh cũng xin nghỉ phép, trốn việc cũng được."
Tôi nhìn bàn tay anh vẫn còn đang nắm lấy tay mình không chịu buông.
"Anh...sao lại tha hóa đến mức làm giám đốc còn đòi trốn việc?"
"Vì em."
Không có giày cao gót nên tôi phải nhón chân mới có thể thong thả vuốt vuốt tóc anh:
"Anh về trước đi, mấy hôm nữa em sẽ về mà."
"Không được lâu quá đó." Minh Thần dùng vẻ mặt tủi thân nhìn tôi.
Tôi thở dài, rồi nói đùa: "Nếu không thì sao, anh sẽ trừ lương em à?"
"Nếu như nhớ em quá thì cũng có khả năng..." ra vẻ đăm chiêu nhìn tôi.
"Anh nỡ lòng...?"
"Khả năng lại lái xe xuống đây để gặp em."
Đối phương còn vừa nói vừa dùng ánh mắt thâm tình, hào quan bá đạo như nam chính ngôn tình xoa xoa đầu tôi.
Ầy...!Sao trước đây tôi không biết anh ấy còn có cái nhân cách sến súa mà không hề đỏ mặt như thế này nhỉ? Cuối cùng Minh Thần cũng chịu lên xe trở về thành phố.
Tôi cảm thấy như bản thân mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích, rực rỡ và xa hoa, ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng những điều đẹp đẽ thường đi cùng với những nỗi sợ trong lòng...
Tôi nhìn vẻ mặt bâng khuâng của mẹ mình khi nói về tôi và Minh Thần, bản thân