Cá Basa
Hạ Tiểu Hi cảm giác như bản thân đang trôi nổi trên không trung, giống như đang ngủ mà cũng giống như không.
Cô cảm giác như mình đang ở trong góc nhìn của thượng đế nhìn xuống hết thảy, nhìn xuống Hạ Tử Lăng vẻ mặt thất thần ngồi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Hắn vì cô mà đau lòng như vậy sao?
Thật là, cảm giác hạnh phúc trên nỗi đau của người khác thật là ngọt ngào mà.
Có lẽ vụ xuất hồn này là một đặc quyền của kí chủ sao? Lần đầu tiên cô được xuất hồn nha.
Cảm thấy hơi tò mò bản thân đang bị gì, Hạ Tiểu Hi liền thò đầu vào phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ Trương, tim đập càng lúc càng chậm!"
Bác sĩ Trương căng thẳng hét lên.
"Máy kích tim!"
Ngay lập tức một nữ bác sĩ cầm lên hai chiếc máy kích tim hung hăng áp lên ngực cô.
"Một.
Hai.
Ba!"
"Bịch!" Cơ thể Hạ Tiểu Hi nặng nề nhảy lên rồi ngã bịch xuống.
"Một lần nữa!" Phụ tá của bác sĩ Trương lau mồ hôi cho ông tới mức mồ hôi của cô ta chảy ướt hết cả mặt như đang khóc.
Thân phận của bệnh nhân cấp cứu lần này ai cũng rõ...
"Bác sĩ Trương! Tim cô ấy vẫn không chịu tăng nhịp đập, càng lúc càng chậm!" Nữ y tá hoảng hốt.
Một người khác cũng đột ngột kêu lên: "Phổi đã ngừng cung cấp dưỡng khí!"
"Chết tiệt!!!" Bàn tay cầm dao giải phẫu của bác sĩ Trương run lên.
Theo một tiếng "Bíp........" vang dội, ánh mắt của Hạ Tiểu Hi cũng mờ dần.
"Bệnh nhân Hạ Tiểu Hi, tử vong ngày..."
Ah...!hình như cô chết rồi...
Hạ Tiểu Hi sau đó chìm vào một bóng đêm đen tối chờ đợi bản thân lần nữa thức dậy, lại thuỷ chung không nhận được thông báo của hệ thống.
Hệ thống???
Hệ thống???
Hạ Tiểu Hi cố gắng gọi lên thật to, thế nhưng cái hệ thống mỗi lần cô chết đi đều xuất hiện lại không chịu lên tiếng.
Như vậy là sao!!?
Đột nhiên một tiếng động kì lạ vang lên bên tai cô, giống như tiếng người bước chân vậy.
"Chào buổi sáng Tiểu Hi, hôm nay như thế nào, có cảm thấy buồn ngủ không?"
Là giọng nói thật dịu dàng của Hạ Tử Lăng.
Thế nhưng cô đã chết rồi kia mà!!?
"Mấy ngày trước em khiến cho tôi như muốn phát điên có biết hay không? May mắn, cuối cùng em cũng qua khỏi cơn nguy kịch rồi, em giỏi lắm, Tiểu Hi..."
Một cơn ớn lạnh chạy qua sương sống cô.
Các bác sĩ đã xác nhận rằng cô tử vong, thế nhưng Hạ Tử Lăng...
Hạ Tử Lăng...!anh điên rồi sao!!?
Hạ Tiểu Hi còn chưa kịp hỏi đã mê man.
Tới khi tỉnh thì xung quanh vẫn là một màn tối, giống như cô đã bị nhốt lại trong một cái nhà tù màu đen.
"Tiểu Hi, hôm nay mặt trời có đẹp không? Để tôi dẫn em ra bên ngoài nhìn ánh mặt trời nhé."
Mỗi lần ta thức tỉnh đều là lúc mà Hạ Tử Lăng ở bên cạnh.
Không lẽ hắn liên quan tới việc ta không thể hồi sinh?
"Tiểu Hi...!Tại sao em không chịu tỉnh lại...!tôi sắp phát điên rồi...!rõ ràng tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của em, độ ấm trên da thịt...!thế nhưng tại sao em không chịu tỉnh lại..."
"Đừng tra tấn tôi thêm nữa...!hãy tỉnh lại đi mà..."
"Ngày hôm đó em không chết, phẫu thuật rất thành công, em được bác sĩ Trương cứu sống mang về bên cạnh tôi...!tại sao em vẫn không chịu tỉnh..."
Cô ngẩn ngơ nghe Hạ Tử Lăng điên cuồng, trong lòng đầy chua xót.
Hạ Tử Lăng hắn điên rồi.
Vì không chấp nhân sự thật cô đã chết, hắn đã phát điên luôn rồi.
Hắn cho rằng ngày đó phẫu thuật thành công, cô vượt qua cơn nguy kịch trở về bên cạnh hắn, thế nhưng cơ bản là cô đã chết rồi...!tim ngừng hoạt động, phổi co rút, chết tới mức không thể chết hơn được nữa...
Nếu bây giờ cô có thực thể, chỉ sợ cô đã ôm mặt mà bật khóc đầy đau xót.
Nam nhân này đã vì ta mà phát điên rồi.
"Tiểu Hi đừng sợ, tôi sẽ chăm sóc cho em, tắm rửa, chải đầu, tết tóc, không để cho em trở nên luộm thuộm, sẽ mãi xinh đẹp."
"Đúng rồi, tôi cũng sẽ đem thật nhiều thật nhiều hoa tươi đặt vào phòng, ngày ngày tưới nước."
Dường như không biết chán, tiếng lẩm bẩm của Hạ Tử Lăng luôn luôn vang lên liền mạch không đứt đoạn tựa như ma âm bên tai cô, đem tâm trí cùng trái tim cô lăng trì.
Hạ Tử Lăng đem một ngừoi chết như cô chăm sóc như khi vẫn còn sống.
Tại sao lại có người ngu ngốc lại điên cuồng như vậy chứ...
"Tiểu Hi đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em mà..."
Giọng nói của Hạ Tử Lăng thực ấm áp, có lẽ cũng khiến cho cô tưởng rằng mình vẫn còn sống, còn nằm trong lồ ng ngực hắn mà làm nũng tuỳ hứng.
Thế nhưng hơn ai hết Hạ Tiểu Hi là người rõ ràng nhất.
Cô đã chết, đã chết rồi.
Khi thế giới chỉ có một màu đen, thời gian xung quanh đều không thể bị kiểm soát, là ngày hay đêm, đã qua bao nhiêu thời gian rồi?
Không một ai có thể trả lời...
Hạ Tiểu Hi chỉ có thể co mình trong một góc, những lúc Hạ Tử Lăng lên tiếng thì vểnh tai lên nghe ngóng.
Hàng ngày mỗi điều Hạ Tiểu Hi rút ra được chỉ là, Hạ Tử Lăng càng lúc càng điên hơn rồi.
"Tiểu Hi, đi tắm thôi nào, để tôi mang em vào phòng tắm.
Thật là hư đốn mà, không để cho người ta bớt lo chút nào."
Trong đầu của Hạ Tiểu Hi hiện ra cảnh tượng Hạ Tử Lăng ôm cái xác cứng đơ hư thối của cô cho vào bồn tắm, ánh mắt ôn nhu cọ rửa như không nhìn thấy những vết hư thối và mùi hôi nồng nặc.
Tử Lăng...!Tôi đã chết rồi...
Vậy mà tại sao anh vẫn không chịu hiểu điều này chứ...
Trong lòng Hạ Tiểu Hi mơ hồ nghĩ, có lẽ cô không sống lại được là vì Hạ Tử Lăng vẫn còn đối xử cô như là người sống, giam cầm xác chết của cô, không để bệnh viện xử lí cái xác.
"Làn da của em vẫn còn trắng trẻo mềm mại, trái tim vẫn còn đập