Cá Basa
Trời còn chưa hửng sáng, một mùi rỉ sét xuất hiện trong phòng đánh thức Từ Trường Thiên từ trong giấc ngủ.
Hắn cau mày tỉnh dậy, nhìn cánh cửa phòng ngủ im lìm có chút đăm chiêu, sau đó đi tới gõ cửa, khẽ gọi: "Hạ Tiểu Hi? Đậu đậu?"
Chờ một phất vẫn không có một ai trả lời, trong lòng Từ Trường Thiên thịch một tiếng, tay hắn không thèm che giấu phun ra ngọn lửa màu xanh lam đốt cháy cánh cửa lao vào.
Phòng ngủ trống rỗng, trên giường không có một ai?
Từ Trường Thiên lớn tiếng gọi: "Hạ Tiểu Hi!!?"
Chết tiệt, hai người kia đi đâu, Hạ Tiểu Hi đi đâu rồi!!?
"Róc rách...!róc rách."
Tiếng nước chảy nhẹ trong phòng tắm khiến cho Từ Trường Thiên chú ý, hắn men theo cánh cửa để mở tiến vào, nhìn thấy quần áo nữ bị vứt tán loạn phía bên ngoài.
"Hạ Tiểu Hi!!?" Từ Trường Thiên lo lắng vọt vào, sững sờ nhìn một bồn máu tươi đang chảy róc rách, nước từ vòi vẫn còn chảy xuồng bồn, tràn đầy ra ngoài, màu đỏ nhuộm hết cả sàn bồn tắm.
Bàn tay Từ Trường Thiên run lên, hắn cứng đờ đi tới nhìn bồn máu này, ánh mắt vì tức giận mà chuyển thành màu xanh lam lạnh thấu xương.
Cổ họng khô khốc của Từ Trường Thiên khẽ động, sau đó hắn cúi xuống chạm tay xuống bồn máu tươi, nhẹ nhàng lấy lên một...!nửa cái bàn tay, với hai ngón tay trắng nõn co quắp đứt gãy.
Chiếc nắp xả của bồn tắm bị văng ra, máu tươi bị rút hết, để lộ tất cả những thứ phía dưới.
Những mảnh vụn thịt trắng lẫn lộn với máu đỏ tươi thành một mớ hỗn hợp thịt nát, tất cả thịt trên xương của Hạ Tiểu Hi bị róc ra, cắt thành từng mảnh vụn.
Còn xương thì bị đập nát trộn lẫn với thịt vụn.
Từ Trường Thiên khàn đặc cười, run run cúi xuống lấy lên một nửa khuôn mặt trắng bệch còn trọn vẹn ôm vào lòng, những ngón tay lùa vào mái tóc ướt át bết dính cặn thịt.
"Khốn nạn!!!!"
Hắn cúi người nhẹ nhàng tìm kiếm trong đống thịt vụn, lại sau đó cau mày, điên cuồng trong mắt càng hiện rõ.
"Tại sao? Tại sao lại không thấy?"
"Ở đâu!!?"
"Ở đâu!!!???"
Từ Trường Thiên giống như kẻ điên phát bệnh, hai bàn tay nhuốm máu điên cuồng bới móc trong đống thịt nát, trong tròng mắt đầy tơ máu.
Nó là của hắn, là thứ mà hắn luôn canh giữ tìm cách để chiếm đoạt.
Tại sao...!tại sao lại cuối cùng để kẻ khác cướp mất!!!!
Từ Trường Thiên mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, cuối cùng hắn nở một nụ cười lạnh băng, nhẹ nhàng nâng lên nửa khuôn mặt của kia Hạ Tiểu Hi, hôn lên chiếc môi sứt sẹo lạnh ngắt.
Ta đã theo dõi cô ấy, rất lâu...!rất lâu.
Tựa như ác ma nhìn thấy bảo vật, cũng như sói đói nhìn thấy con mồi.
Nếu có thể, ta ước mình sẽ chạm tay vào da thịt nóng bỏng kia, sau đó nhẹ nhàng xé nát nó, trộn lẫn máu thịt cùng xương trắng tươi đẹp.
Đấy là ta nghĩ thế.
Chỉ có điều chú bướm xinh đẹp bị một con nhện giăng lưới thành một chiếc lồ ng vững chãi, không cho phép bất kì ai tiếp cận tới