Ngay bây giờ cô chỉ muốn ôm chằm lấy ông Lưu để thể hiện hết sự biết ơn cũng như tình cảm trân quý dành cho ông.
Tuy không phải người nhà nhưng ngay lần đầu tiên ông đã đối tốt với cô như vậy và điều này ít ai mới thực hiện được lắm!
- Cháu đi đây ạ...
Nước mắt cô như muốn rơi xuống, sau lần gặp này không biết bao giờ mới có cơ hội được gặp lại người tốt bụng như thế này? Cảm xúc bồi hồi lưu luyến như không muốn đi vậy, cứ đứng đó mà nhìn mãi thôi.
“Mày quên mục đích mày đến đây rồi sao Lạc Lạc?” bỗng chợt nhận ra đây mới là điều bản thân mình nên làm, chứ không phải ngồi đây mà bi với chả lụy.
Bệnh viện Lâm Hoa đang chờ cô đến đấy!
Cứ muốn ở lại chơi mấy hôm mới đi nhưng suy nghĩ đến cái cảnh gặp được ba mẹ rồi ôm thật chặt thì lòng không kiềm chế được nữa.
Có thể đến đây và thăm ông Lưu vào một ngày không xa.
Lạc Lạc bước từng bước thật chậm rãi ra khỏi khu vực này.
Lúc vừa mới đến đây thì trời cũng đã sập tối nên cô cũng khó có thể thấy được hết những phong cảnh, cảnh vật xung quanh đây, sáng hôm nay coi như là vừa đi vừa tham quan vậy.
Tuy chỉ là một cái làng nhỏ, ít người đi lại nhưng ở đây cũng rất gọn gàng và sạch sẽ, nhìn sơ qua khó lòng nào thấy được miếng rác nào ở dưới đất.
- Không biết bệnh viện Lâm Hoa còn ở trong khu vực này không? Đã lâu lắm rồi mình chưa được đi nên riết cũng dần quên luôn ấy chứ!
Đúng vậy! Tính đến ngày hôm nay thì cũng đã gần xem xích mười năm rồi cô chưa đi đến bệnh viện đó nên không tránh khỏi việc không nhớ đường xá.
Đi bộ một hồi cũng ra đến đường lộ lớn, Lạc Lạc đứng chớ vớ ở đó chờ xe đi ngang qua mà sao khó khăn quá! Mang danh là “đường lớn” nhưng còn hạn hẹp hơn trong làng nữa cơ!
- Taxi!
Người đời nói đúng, miễn làm bất cứ công việc gì mà chịu kiên trì hay nhẫn nại thì không có gì là không thể.
Như những người khác thì chắc nãy giờ đã đi lang thang hoặc bắt mấy chiếc xe công nghệ kia đi rồi nhưng cô lại khác so với những người đó.
Không phải chê bai xe công nghệ nhưng đã có một lần đi xe mà cô nhớ đến tận bây giờ nên cũng sanh ra ám ảnh.
Quay trở về thời điểm hai năm trước.
Dòng người đi qua đi lại đông đúc đến lạ thường, những chiếc xe công nghệ cũng rất đông khách đến dò hỏi.
Ngay lúc đó Lạc Lạc cùng Minh Hạo đang đi trên đường nhưng bụng cô không ngừng đau đớn, cô gào thét rất lớn tiếng nhưng chẳng một bóng người nào chịu quan tâm cả.
Một thanh niên nằm trong độ tuổi ba đến bốn mươi tiến lại gần cô và Minh Hạo, trang phục rất giống người chạy xe công nghệ.
Anh ta dở trò bắt đầu đưa cô lên xe của mình, vì quá đông nên tiếng ồn cũng phát ra rất lớn, không còn cách nào Lạc Lạc cũng đành lên xe anh ta mà chạy.
Lạc Lạc ngồi một chiếc, Minh Hạo ngồi một chiếc khác để tuân thủ đúng như quy định của pháp luật.
Tầm hai năm trước, gia thế của Minh Hạo anh ta chưa được phát triển và thịnh vượng như ngày hôm nay nên xe hơi cũng chưa có.
- Nhờ anh cứu giúp giùm vợ tôi với! Chạy nhanh nhanh một chút, cô ấy đang rất đau...
Nhìn Lạc Lạc mặt mày nhăn nhó mà lòng Minh Hạo giống như cả trăm ngàn mảnh thủy tinh nhỏ khứa vào tim mình vậy, cảm giác đau đớn khó tả.
Nhưng đó chỉ là cảm xúc khi ấy, còn bây giờ thì chẳng có là gì nữa.
Chưa kịp