Nghe vậy, Lạc Lạc liền đi vào trong bếp hâm nóng lại thức ăn kia.
Mấy món này đều là do cô tự bỏ thời gian dài để nấu đấy!
10 phút sau.
Tính tình của Minh Hạo rất thích kiểu người lẹ làng nên bản thân cũng rất lẹ, mới đây đã tắm xong rồi.
Không để bà xã phu nhân đợi lâu, anh liền đi xuống nhà.
- Vợ yêu của anh hôm nay cho anh ăn món gì đây nhỉ?
Đúng là sến quá mà! Đây có thật sự là một CEO của tập đoàn Hướng Dương nổi tiếng có sự lạnh lùng không một ai có thể vượt mặt không nhỉ? Sao mà nói ra mấy câu ngọt lịm như thế này được...
Bà ấy có nói nặng nhẹ hay đánh chửi nhiều cỡ nào, miễn sao có ông chồng tâm lý và yêu thương vợ thế này thì lòng đã rất vui mừng rồi.
Chỉ là mong muốn ra riêng sao khó khăn quá, nhiều lần bàn về vấn đề đó nhưng đáp án vẫn không thay đổi được.
Minh Hạo yêu thương mẹ mình như thế, và cả nhà chỉ có hai người con mà cô con gái Lâm Gia Giao hiện vẫn còn đang ở bên Hàn Quốc đến nay chưa về mà cũng có thể cả đời này nó không về nữa, chẳng lẽ ở ngay độ tuổi già yếu này vẫn phải chịu cảnh ở nhà một mình không ai chăm sóc hay sao? Suy nghĩ đến đây thôi cũng khiến suy nghĩ trong anh dần lung lay.
Vậy thì anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của đứa con dâu ngày đêm bị mắng chửi một cách vô cớ chưa? Đã vậy thỉnh thoảng còn đem câu chuyện mồ côi của Lạc Lạc đem ra nhắc tới nhắc lui mãi.
Mà thôi cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, miễn có tình yêu thương còn tồn tại ở trong tim cả hai thì dù bị đối xử như thế nào cũng rất xứng đáng ấy chứ!
- Anh ăn đi, đây là món mà anh thích nhất này! Em đã nấu ba món này theo cách trên mạng ấy, anh ăn thử rồi nêu cho em chút ý kiến nhé?
Cũng vì mấy món này mà bị phỏng tay luôn, có xứng đáng hay không?
- Ủa mà tay của em bị làm sao vậy?
Vô tình để ý vài chi tiết nhỏ, Minh Hạo thấy tay của Lạc Lạc bị phồng lên trông rất giống với bị bỏng.
Cô không muốn để anh thêm muộn phiền hay bất cứ lo lắng gì nên đã cố gắng che giấu nhưng không ngờ cái tên này đúng như người ta dành biệt danh cho anh ấy là “đôi mắt thánh” có thể nhìn thấy được mỗi thứ mà! Và đúng y như thế, vết thương bé tí như vậy cũng nhìn rõ được.
- Em chỉ bị phỏng nhè nhẹ thôi không có gì nghiêm trọng đâu nên anh đừng có lo gì nha!
Lạc Lạc nói mấy câu an ủi ngược lại Minh Hạo, thật chất là rất đau nhưng nếu anh ấy cứ mãi lo lắng cho vết thương thế này thì nhất định sẽ không ăn được cơm đâu, dù sao cũng khá nhỏ không nghiêm trọng lắm nên không cần làm quá đâu.
- Có thật không đó?
Lạc Lạc gật đầu, ở tập đoàn đã quá nhiều chuyện cần phải lo lắng đến, về nhà còn phải lo thêm chuyện này chuyện kia thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi?
Phía trên lầu, bà ấy đã thấy được tất cả mọi chuyện đã và đang diễn ra dưới này.
Còn nhớ ngày nào đứa con trai này chỉ ăn uống