Chương 226
Bốp!
Ông ta vừa nói dứt, Trương Thiên Minh quay sang tát thẳng cho ông ta một cái, đánh vô cùng mạnh.
Ông Cao bị tát cho xoay một vòng rồi đập vào tường.
“Anh… sao anh lại đánh tôi?”.
Ông Cao nhất thời chưa phản ứng kịp.
Đối với tính cách của Trương Thiên Minh, ông Cao hiểu rất rõ, ông ấy tuyệt đối sẽ không vô cớ ra tay với người khác như vậy.
Nhất lại là người của mình.
“Mau nói đi, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì hả?”.
Trương Thiên Minh căn bản không có ý định truy cứu Tần Cao Văn, ngược lại còn nhắm vào ông ta.
Tần Cao Văn rốt cuộc là người như thế nào, Trương Thiên Minh thừa hiểu, và với tính cách của ông ấy, ông ấy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh ông Cao.
Chắc chắn là đối phương đã làm gì sai trước.
Nên mới xảy ra tình trạng này.
Trong lòng ông Cao hoảng loạn, cảm thấy chột dạ, Trương Thiên Minh luôn là người căm ghét cái ác.
Đối với thế giới ngầm thì càng như nước với lửa.
Nếu để ông ấy biết bản thân câu kết với thế giới ngầm, vậy thì coi như xong.
Ông ta không thể gánh được cái giá đó.
“Tôi không nói gì cả”.
Ông Cao khẽ cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào Trương Thiên Minh.
“Ông không nói không sao cả, tôi có thể nói thay ông”.
Tần Cao Văn đứng dậy khỏi ghế.
Cho dù vừa rồi Trương Thiên Minh đã
Trương Thiên Minh cúi gập người trước mặt Tần Cao Văn: “Chào ân nhân”.
Đoàng!
Ông Cao lập tức cảm thấy như sấm đánh ngang tai, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Chuyện giữa Trương Thiên Minh và Tần Cao Văn, ông ấy nhắc tới trước mặt bọn họ không dưới một lần.
Ông ấy nói nếu không có Tần Cao Văn, thì tuyệt đối sẽ không có Trương Thiên Minh của ngày hôm nay.
Hơn nữa nói đối phương là một người căm ghét cái ác.
Những chuyện này ông Cao đều hiểu, ông ta còn luôn tự nói với bản thân, không bao giờ được đắc tội với ân nhân của Trương Thiên Minh, nếu không sẽ coi như va phải vào trở ngại lớn.
Nhưng cho dù thế nào cũng không thể ngờ người đó chính là Tần Cao Văn.
“Ông ta câu kết với ông Hai, chuẩn bị làm khó tôi và vợ tôi, hơn nữa vừa rồi đích thân ông ta nói, chỉ cần không làm giấy phép kinh doanh cho chúng tôi, ông Hai sẽ cho ông ta hai triệu tệ”.
Lòng ông Cao trùng xuống.
Hôm nay đúng là toi rồi.