Chương 243
Lão Nhị nói với vẻ mặt đầy sợ hãi: “Thằng khốn, ý mày là gì? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám giết tao, ông Hai sẽ không tha cho mày đâu”.
Nghe thấy câu nói này, Giang Sơn hơi ngạc nhiên.
Sẽ không tha cho hắn?
Từ đầu đến cuối, ông Hai chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ qua cho bọn họ.
Thế lực tàn dư dưới trướng của Mã Thiên Long, toàn bộ đều bị ông ta giết hại không sót một ai.
Khi đó hắn đã rời khỏi bang Thiên Long, nhưng đám người này vẫn không muốn bỏ qua cho hắn, đến ngay cả bạn gái hắn cũng vì chuyện này mà bị liên lụy.
Từ khoảnh khắc bạn gái ngã xuống trước mặt hắn chết đi, Giang Sơn đã hạ quyết tâm, hắn nhất định phải báo thù.
Cho dù là bất kỳ giá nào.
“Đi chết đi!”.
Bụp!
Nắm đấm của hắn tiếp tục đánh cho đầu Lão Nhị vỡ tung.
Những người khác nhìn thấy đều vô cùng sốc.
Còn chưa chờ cho bọn họ hoàn hồn, Giang Sơn đã nhắm thẳng vào đám đông mà đánh, tốc độ rất nhanh.
Chỉ trong chớp mắt toàn bộ mười mấy người đều bị giết chết.
Chỉ còn lại kẻ cầm đầu trong bảy cao thủ kia.
Kẻ cầm đầu nhìn Giang Sơn mà mồ hôi lạnh úa ra.
“Giang Sơn, anh… đừng có giết tôi!”.
Thấy bộ dạng thê thảm của đối phương, Giang Sơn chỉ cảm thấy nực cười.
Không ai được may mắn suốt đời,
Sau đó hắn cúi người xuống nói: “Trước đây khi mày muốn giết tao và bạn gái tao, sao mày không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?”.
Nghe thấy cây nói này, kẻ cầm đầu chỉ muốn khóc.
“Tôi xin lỗi, là tôi không tốt!”.
Kẻ cầm đầu lắp bắp trả lời.
Giang Sơn dùng tay tát nhẹ vào má gã, cười khẩy nói: “Mày yên tâm, bây giờ tao sẽ không giết mày, vì giữ lại mày vẫn có tác dụng với tao”.
“Anh… anh muốn làm gì?”.
Nghe thấy Giang Sơn sẽ tha chết cho gã, kẻ cầm đầu thở phào.
Bây giờ yêu cầu của gã không cao, chỉ là hi vọng có thể sống là được rồi.
Giang Sơn nói tiếp: “Để mày quay về báo cho ông Hai – lão già đó một cái tin, nói rằng không cần sư phụ tao ra tay, sẽ có một ngày chính tao sẽ chém rụng đầu ông ta xuống”.
Kẻ cầm đầu sửng sốt.
Khẩu khí của cái tên Giang Sơn này liệu có oai quá rồi không.
Thế mà lại dám táo bạo đi khiêu khích ông Hai?
Sau đó Giang Sơn lại lấy một con dao găm ra, con dao lóe lên tia lạnh lẽo dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời.