Nó có hình dáng như người, màu xám đen, phủ một lớp dầu trơn bóng. Da thịt bị bở, nhiều chỗ thịt rơi ra ngoài để lộ xương trắng. Cái đầu trọc lóc, gò má đã mất thịt thấy một bên hàm răng, hai mắt lộ ra khỏi mí mắt, mở to quái dị, ánh nhìn lờ đờ như cá chết. Mười móng tay của nó mọc rong rêu dài đến chân.Nó ngậm sợi dây câu, không cách nào thoát ra được.Lý Nhật Thiên dùng Ngự kiếm chú, mở lòng bàn tay.- Thu!Ma Da bị thanh kiếm đột ngột kéo lên bờ, thanh kiếm lại nằm trong tay chủ nhân của nó. Ma Da vung mười sợi rong rêu quấn lấy Nhật Thiên, nhưng hắn ta không sợ.- Mèo ba cẳng!Hắn rút kiếm chặt đứt dây câu, đọc lầm rầm trong miệng. Những sợi rong rêu bị bốc cháy, Ma Da cả kinh định chạy thì mũi kiếm đã đâm đến yết hầu.Nhật Thiên đập bàn tay trái vào chuôi kiếm, mũi kiếm xuyên qua ót Ma Da, theo bản năng nó há miệng rú lên. Nhật Thiên mở nút hồ lô nhét vào miệng nó. Dùng tay trái bắt pháp ấn, đập vào Cổ văn hồ lô.Cơ thể Ma Da như điện giật, mấy giây sau nó rũ rượi xuống, mềm nhũn.Nhật Thiên lấy hồ lô, nhanh chóng đậy nắp lại.Hắn chỉ huy mọi người lấy củi khô chất xung manh Ma Da đã ngã xuống. Dùng lửa thiêu nó. Đợi đến lúc cháy hết toàn bộ mới tính là xong.Tất cả đi vào trong nhà, không ai dám tin lại có thể xảy ra chuyện đó.- Mày đúng là cao nhân xuất ngoại!Trần Đại Long không ngừng tán dương.- Khi nãy mày bị nó trói, tại sao mấy sợi dây đó bị đứt hết? Trên người mày có lửa hả?- Tao đọc Tĩnh tâm chú, quỷ yếu quá không thể tổn hại tao!Lý Nhật Thiên ôn tồn nói.- Như vậy mà còn yếu sao?Lê Hoàng Trung khẽ kêu lên...- Còn lúc mày sử dụng hồ lô, tuyệt chiêu cuối hả?- Đó là hồ lô Địa Tàng, tao đã dùng Hấp tinh chú, giải trừ hết âm khí trong người nó. Hồ lô Địa Tàng có thể tự tiêu hoá âm khí bên trong chỉ nửa canh giờ, tức một giờ đồng hồ.Nhật Thiên vào nhà, việc đầu tiên là rửa sạch thanh kiếm, nó ghim vào người Ma Da mấy giờ, trong lòng luôn nói 5 triệu 5 triệu.***Tất cả vào trong ngủ, chia nhau hai phòng nam nữ.Đánh quỷ xong hơi mệt, Nhật Thiên không có hứng thú bấm điện thoại, ngủ một giấc.Một lát sau, hai anh bạn kia cũng ngủ.Giữa đêm, Lê Hoàng Trung mắc tè, mơ mơ màng màng tỉnh dậy...Một bóng người nhìn không rõ lắm đang đứng trước giường.- A...- Em gái mày, tự nhiên la lên, bị ngáo hả?Trần Đại Long bực bội, định đấm cho hắn một cái.- Ma... Tao thấy ma!- Ma đâu?Hai thằng cùng nhau nhìn nhưng bóng người đã biến mất.- Ma đây nè!Lý Nhật Thiên tỉnh dậy nói, làm hai anh bạn suýt bay xuống giường.- Ồn quá, ngủ cũng chẳng yên!Hắn lấy dưới gối ra một xấp tiền giấy mỏng.- Mới thì là