Bạch Tô lập tức sửng sốt, cô muốn lùi về phía sau theo bản năng nhưng cô biết đã không còn kịp nữa rồi.
Từ trước đến nay đàn ông luôn phản ứng nhanh hơn phụ nữ.
Kẻ trộm cầm con dao găm lao vụt về phía này như muốn đâm vào người Bạch Tô, phá hủy gương mặt Bạch Tô.
Nói thì chậm nhưng mọi thứ lại diễn ra rất nhanh, Lâm Lập vội vàng vươn tay kéo Bạch Tô lại ôm vào lòng mình còn tay phải thì giơ ra chộp lấy con dao găm kia theo bản năng.
Khoảnh khắc đó, tuy anh ta đã bảo vệ được Bạch Tô nhung con dao găm lại xuyên qua tây trang của anh ta, sau đó con dao lóe lên và máu tươi nhanh chóng chảy xuống.
Bạch Tô sửng sốt, vội vàng nói với Lâm Lập: "Anh không sao chứ!"
Thế nhưng Lâm Lập lại nói với Bạch Tô: "Báo cảnh sát đi.
"
Bạch Tô không còn khả năng xử lý tình huống nữa, Lâm Lập bảo cô báo cảnh sát thì cô lại báo theo bản năng, thế nhưng cô vừa cầm lấy điện thoại di động thì kẻ trộm đã tấn công lần thứ hai và nói với Bạch Tô: "Tao sẽ không để cho mày báo cảnh sát đâu.
"
Nói xong bèn lao tới giật lấy điện thoại di động, và ép Bạch Tô vào góc tường.
Phía sau, Lâm Lập thấy thế bèn bước tới bảo vệ Bạch Tô, muốn bảo vệ Bạch Tô thật tốt.
Đầu óc Bạch Tô đã trống rỗng.
Lâm Lập nhìn Bạch Tô, anh ta giấu Bạch Tô ở một nơi an toàn rồi mới nói với Bạch Tô nói: "Em trốn trước đi, tên đó bị dồn đến đường cùng lại thành chó cùng rứt giậu đấy!”
Bạch Tô hiểu được những lời này có ý nghĩa gì, cô hoàng hốt và thậm chí là không dám rời khỏi Lâm Lập.
Lâm Lập lại đẩy Bạch Tô ra.
Bạch Tô kích động chạy ra xa thì kẻ trộm vẫn còn muốn ngăn Bạch Tô lại, cô đi được vài bước qua đầu lại thì không biết từ khi nào tên trộm đã có thêm vài kẻ đồng lõa.
Bạch Tô lập tức sửng sốt!
Cô ngơ ngác nhìn đám người bỗng nhiên xuất hiện và càng thêm lo lắng cho Lâm Lập.
Bây giờ Lâm Lập đang bị thương, lúc nãy anh ta đối mặt với một kẻ trộm có vũ khí đã không thể cản nổi rồi, bây giờ lại có thêm một đống người thì anh ta phải làm sao!
"Lâm Lập!" Bạch Tô lo lắng vội vàng vọt tới bên cạnh Lâm Lập rồi lại thấy anh ta đá người đang tới gần mình ra ngoài, sau đó có người mới nhanh chóng nhào tới.
Bạch Tô cực kì khó chịu.
Cô lao ra thật nhanh, muốn tìm ai đó mượn di động để gọi điện thoại báo cảnh sát, điện thoại của cô đã bị kẻ trộm cướp đi rồi.
Cô chạy rất lâu mới quay về tới chỗ hai người bọn họ vừa mới cùng nhau ăn cơm, cô tìm chủ quán nhờ báo cảnh sát, trong suốt quá trình đó cô luôn lo lắng không biết Lâm Lập có nguy hiểm tánh mạng hay không.
Sau báo cảnh sát và nói rõ vị trí của bọn họ xong thì Bạch Tô bèn chạy vội trở về chỗ Lâm Lập đang bị tấn công.
Chờ tới khi cô tới nơi thì không biết những người đó đã biến đi đâu còn người Lâm Lập thì toàn máu là máu và anh ta cũng ngã xuống trong vũng máu.
Bạch Tô lập tức hoảng sợ!
Trước đó cô không hề có cảm xúc gì với Lâm Lập nhưng hôm nay nhìn thấy anh ta nằm trong vũng máu, cả người toàn máu là máu thì bỗng nhiên không thể kiểm soát được tâm trạng của mình.
Cô trực tiếp vọt tới trước mặt Lâm Lập, cô quỳ gối bên cạnh Lâm Lập và liên tục dùng tay che lấy miệng vết thương hòng cầm máu lại và hét to tên anh ta.
"Lâm Lập! Lâm Lập!" Bạch Tô lớn tiếng gọi tên Lâm Lập nhưng Lâm Lập vẫn nhắm chặt mắt lại như trước, không hề có dấu hiệu đáp lời.
Bạch Tô thật sự rất sợ hãi.
Bình thường cô chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Lập thế này, anh ta luôn bình tĩnh và thong dong như thế, chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Lập nằm giữa vũng máu với gương mặt tái nhợt khiến người ta lo lắng không biết anh ta còn thở không.
Thở… Thở!
Khi Bạch Tô nghĩ đến từ thở đó thì cô vươn tay đặt lên mũi anh ta theo bản năng nhưng thăm dò rồi cô lại càng thêm đau lòng.
Hơi thở Lâm Lập cực kì yếu ớt mỏng