Ở một nơi nào đó trong bệnh viện có một người đàn ông đang hốt hoảng đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.
Trải qua hàng giờ đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng chịu ra.
« Tôi rất tiếc đứa bé đã không còn mong người nhà trấn an tinh thần bệnh nhân »
Đứa bé? Anh nghe vậy sửng sốt hoảng loạn ngồi xuống ghế. Từ khi nào cô đã mang thai? Tại sao không có anh biết? Phải chăng anh không xứng làm cha đứa bé?
Một hồi sau cô tỉnh lại nhìn thấy anh liền hoảng sợ.
« Em tỉnh rồi sao? » anh tiến lại gần định sờ má cô nhưng bị cô hất ra
« Anh đừng có lại gần tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh, cút » cô tức giận quát lớn.
« Nhưng... » anh lô lắng nhìn cô.
« Cút » cô quát lớn hơn làm anh giật mình đi ra khỏi phòng.
« Bác sĩ cô ấy có còn khả năng mang thai nữa không? » anh lô lắng hỏi bác sĩ.
« Tôi rất lấy làm tiếc tỉ lệ mang thai chỉ có 1% nhưng nếu cả hai người đều cố gắng thì tôi nghĩ sẽ được »
« Cám ơn bác sĩ » anh hất hủi đi mua đồ ăn cho cô.
1% là vẫn còn cơ hội nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ đụng chạm vào cơ thể anh.
« Linh Nhi anh có mua kem em thích nè ngồi dậy ăn cơm đi rồi ăn kem » anh mở hộp cơm ra để trước mặt cô nhưng bị cô hất đi.
« Linh Nhi em không ăn thì nói với anh tại sao lại hất đi...em có biết là lãng phí lắm không? » anh vui xuống dọn đồ
«...» cô im lặng không thèm để ý đến anh mò xuống
nhà giường đi ra ngoài, thấy vậy anh giữ tay cô lại.
« Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi » cô lẳng lặng hất tay anh ra đi ra ngoài mua thức ăn.
[...]
« Tại sao đồ ăn anh mua em vứt bỏ mà lại tự đi mua đồ ăn khác để ăn! Rốt cuộc em lấy đâu ra tiền vậy? »
«...» cô vẫn ung dung ngồi ăn như không biết gì.
« Nói! » anh nắm chặt vai cô quát lớn
« Bỏ ra » cô tức giận hất tay anh ra.
« Là tôi mua cho cô ấy » từ xa một giọng nói quen thuộc bước vào.
« Tại...tại sao cậu lại ở đây » anh ngạc nhiên nhìn Bân.
« Cậu không cần biết...bây giờ cậu chỉ cần biết là cô ấy chỉ ăn đồ của tôi chứ không phải của cậu » Bân cười nhạt nhìn anh.
« Nhiều lời mau đem trái cây đến đây nếu anh không muốn chết » cô nhìn Bân chau mày khó chịu rồi liếc anh khiến anh tức sôi máu đi khỏi bệnh viện.
Thấy anh đi khỏi cô thở dài bỏ trái táo trên tay xuống.
« Em thật sự muốn diễn vở kịch này chứ? »
« Nhiều lời cứ làm theo kế hoạch là được...em sẽ trả lại những gì anh ta đã làm với em và gia đình em...anh ta hại chị em bị tai nạn xe khi đi dự đám cưới...em sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh ta » (Thật ra có lần cô nghe lén được người ta nói anh cho người tông vào xe của chị cô khiến chị cô không thể dự đám cưới để cưới được cô).
« Được, anh sẽ giúp em » Bân nhìn cô tỏ vẻ lo lắng và thấu cảm.
« Cám ơn anh, em nợ anh nhiều rồi » cô nhìn Bân cười nhẹ.