Yên Vi yên lặng lắng nghe,cảm thấy hoàng thượng giống như một đứa trẻ,không tin mọi chuyện lại đến với mình vui vẻ như thế.
Cô cũng rất vui mừng,hậu cung đông con đông cháu,như thế chẳng phải rất vui hay sao?Nhưng cô cũng rất lo là,có những người lại không vui mừng như thế,chỉ mong bản thân mình là người duy nhất có con trai,để dễ dàng làm được những điều mà mình mong muốn.
"Là hoàng thượng số tốt.
"Cô cười nói.
***Khoảng 2 tuần trôi qua,Yên Vi đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa.
Nhưng có điều rất kì lạ ở đứa trẻ này,đó chính là đứa bé im lặng hơn cô tưởng tượng.
Theo như cô nghĩ,em bé trong vòng một tháng đầu sẽ rất hay quấy khóc,vì khóc là phương tiện duy nhất để có thể truyền đạt suy nghĩ của đứa trẻ,nếu không khóc thì người lớn cũng chẳng thể hiểu gì.
Vì thế,cô đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để có thể chiến đáu cho những cơn khóc đó.
Nhưng không,ngược lại với suy nghĩ của cô, đứa trẻ này lại im lặng hơn cô tưởng tượng.
Một ngày cùng lắm chỉ khóc 5-6 lần,tổng cho cả đi vệ sinh và đói.
Nhưng đa số là khi đi vệ sinh chiếm hơn phân nửa,còn lại lúc ăn thì cô canh giờ chuẩn,cứ đến giờ đó là cho bé ăn,chắc vì như thế mà bé không khóc vì đói.
Nhưng mà im lặng như thế cũng khiến cô có chút lo lắng,thời gian rảnh Yên Vi sẽ đưa Vĩnh Nhất đi dạo quanh cung,cho ngắm nhìn cây cỏ, còn nếu như hôm đó cô bận chơi đàn hay vẽ, đọc sách hay chép Kinh Phật,thì đều là nằm trong nôi.
Đứa bé rất yên tĩnh,cũng rất đáng yêu,mỗi khi Yên Vi bế sẽ dùng đôi mắt to tròn nhìn cô, cái tay thi thoảng quơ quơ,nắm lấy ngón út của cô,khiến cho Yên Vi vui vẻ cả ngày.
Có đôi lúc Yên Vi còn nghĩ là liệu bé có bị tâm lí gì đó hay không,nhưng suy nghĩ kĩ càng thì trường hợp đó là không thể xảy ra,cho nên cô nghĩ một hai lần rồi cũng thôi.
***"Quý phi,không nên nóng giận.
"Thùy phi giọng nói vang lên.
"Ngươi