Y Phương ngồi trên ghế ghỗ,đối diện là Mai quý phi đang ngồi đọc sách.
Y Phương:"Dạo gần đây món hoàng thượng thích nhất là món bánh trôi bí đỏ của hoàng hậu nương nương,người thường xuyên kêu tần thiếp hát cho người nghe,hoàng thượng dạo này cũng bận bịu công việc triều trính,tần thiếp không rõ,nhưng là về công việc đắp cầu tại Tô Châu cho bách tín đi lại thuận lợi hơn! "
Y Phương trở thành người báo tin cho Mai quý phi,cô ta ghi nhớ lại những gì đã trải qua,rồi về báo lại cho Mai quý phi.
Tuy trong thâm tâm cô ta cảm thấy không muốn làm,nhưng thận là tì thiếp nhỏ bé,cô ta chỉ có thể làm theo mà không dám phản kháng.
Y Phương cảm thấy,bản thân mình giống như ngọn cỏ yếu ớt mặc người đời chà đạp vậy,cô ta chỉ có thể tự mình sinh tồn cẩn thận,biết thân biết phận.
Mai quý phi nghe xong,liền khen cô ta vài câu rồi kêu Y Phương mau về phòng của mình.
***
Ngày hôm sau,trời đẹp một cách lạ thường, trời quang mây trắng,thi thoảng còn có đàn chim bay qua trên bầu trời,mẹ thiên nhiên có vẻ rất ưu ái cho ngày hôm nay.
Yên Vi cảm thấy trời đẹp như thế mà không đi dạo thì quả thật là uổng phí,cho nên cô cùng Lệ Chi và Hàn Thu đi ra ngoài khuôn viên,thưởng thức cảnh đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng, cũng không thể không kể đến các nghệ nhân đã dụng tâm trang trí,điểm xuyết cho khuôn viên ngày càng đẹp hơn.
Theo như cô để ý,hoa trong vườn này sẽ được thay đổi theo mùa,mùa nào hoa nấy,những bông hoa của mùa trước nếu còn dùng tốt thì sẽ đem trồng vào các chậu nhỏ,đem bán ra ngoài hoặc phát tưởng vào phòng chung của các nô nhân, còn lại thì đều đem vứt đi.
Yên Vi khá hài lòng với cách này,vì như thế sẽ không uổng những bông hoa mùa trước vẫn còn xinh đẹp mơn mởn.
Đang đi dạo,Yên Vi bỗng chú ý tới phía ngược hướng đi của mình cũng có một tốp người,nhìn kĩ lại mới thấy,hóa ra là Mai quý phi và Hòa thượng tại,không biết phải chăng có nhân duyên gì mà dạo này tần suất