"Vậy thì tốt.
Ngươi mang cho ta hai cái xẻng và nước đi.
Chúng ta cùng trồng rau để ăn.
"
! ----------------!
"Nương nương,nhưng nô tì không biết trồng cây,làm sao mà trồng được.
Với lại chúng ta không đất trống!.
"
"Yên tâm,ta biết cách trồng.
Với lại,sân sau của chúng ta có một mảnh đất nhỏ đấy.
"
Thật ra thì lúc ở hiện tại,cô đã từng trồng cây ở nhà của mình.
Với lại,lúc đi dạo quanh cung, cô đã nhìn thấy mảnh đất nhỏ phù hợp với các cây rau,quả.
Nhưng mà.
.
mặc bộ y phục lòa xòa như thế này thì làm sao mà trồng cây được,phải tìm trang phục của nam nhân mới được.
! ----------------!
Ra đến sân!
Với bộ trang phục của nam nhân,cùng khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của cô thì bộ nào cũng đẹp.
Nhìn cô như một cô nàng quậy phá,bướng bỉnh nhưng đôi mắt phượng lại khiến cho cô thêm phần trưởng thành.
Thật sự quá cuốn hút!
Vác cái xẻng lên,đào đất,gieo hạt,tưới nước!
Đã 3 tiếng trôi qua,cuối cùng thì cũng xong.
Những giọt mồ hôi từ mái tóc đen mượt, rơi xuống khuôn mặt thanh tú.
Cô thở phào một hơi,cô kêu Hàn Thu chuẩn bị nước cho mình tắm.
Ngắm đi ngắm lại,lòng cô vui sướng biết bao khi sắp có rau để ăn,thật là hành phúc quá!
Đi ra sân trước,cô đã nhìn thấy xa xa,một bóng dáng to lớn cùng với các nô tì đang ngồi trên ghế đá uống trà.
Cô bước đến,nói:"Hoàng thượng,sao người lại đến đây?"
Nam nhân ngẩng đầu lên,nhìn cô,đáp lại:" Trẫm sợ nàng nhớ nhung trẫm nên trẫm đến để thăm nàng.
"
Tên này có phải là tự luyến gì không?Từ vụ việc ở vườn hoa là không muốn gặp hắn rồi.
Nói chi bây giờ mà nhớ nhung??
Nam nhân ngước nhìn nàng một lượt,rồi nói:
"Tại sao hoàng hậu lại ăn mặc như nam nhân vậy?Có phải đã quên hết phép tắc,lễ nghi rồi không?"
Cô lúng túng không biết phải trả lời hắn như thế nào.
Chẳng lẽ nói thần thiếp đi trồng cây?
"Tần.
.
tần thiếp đi trồng cây.
"
"Đi trồng cây?"Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi lại,trong lòng không khỏi dâng lên nhiều điều thắc mắc.
Lúc trước,nàng ấy không biết cách làm vườn thì lấy đâu ra cách trồng cây?Chẳng lẽ,có người dạy nàng ấy hay sao?
Nam nhân đứng lên,đi vòng đến sân sau,một mảnh đất nhỏ đã được gieo trồng.
"Tất cả đều là nàng làm hết sao?"
"Dạ,tất cả đều là tần thiếp làm.
"
Hoàng thượng không khỏi bất ngờ lần hai,dạo gần đây,hoàng hậu thay đổi một cách nhanh chóng khiến cho hắn cảm thấy không khỏi hài lòng.
Tính cách ngày càng mạnh mẽ,biết làm nhiều việc hơn!
Nam nhân quay qua,vén sợi tóc lên của nàng.
Khuôn mặt nàng bỗng ửng đỏ.
Nam nhân nói:
"Thật không quả danh là hoàng hậu của trẫm, hôm nay trẫm sẽ cùng nàng ăn tối.
Bây giờ, trẫm phải lên triều rồi.
"
Nói rồi,hắn rời đi còn cô thì vẫn đứng bất động ở đó.
Cô vỗ vỗ mặt của mình:"Mình bị sao vậy chứ?"
Nói rồi,cô bước vào trong và ngâm mình vào dòng nước ấm!.
! ----------------!
Buổi tối!
Đúng như lời nói ở sân sau,hoàng thượng đã đến để dùng cơm.
Đối diện giữa hắn,cô cảm thấy hơi ngượng ngùng,cô chưa từng ăn cơm cùng với hắn mà,ai giúp cô với!!!
Và đúng là ông trời đã rủ lòng thương,một vị phi tần nào đó đã bước đến,nàng ta có một khuôn mặt diễm lệ,mái tóc màu đen bóng mượt với chiếc cài phỉ thúy trên đầu.
Nếu cô nhớ không lầm thì đó là Yến Phi,đứa trẻ bên cạnh hình như là con của cô ấy
"Hoàng thượng"
"Miễn lễ"
"Nàng và A