" Cút ra! "
Bạch Cảnh Từ thật sự nổi giận.
Đường đường là một nam nhân, bị nam nhân hôn bây giờ còn bị cái tên nam nhân đem đè dưới thân!
Trực tiếp nâng chân hướng thứ ở giữa hai chân của Cao Tuấn đá tới, Cao Tuấn tay mắt nhanh lẹ giữ lấy chân hắn.
Cậu quay người mở ngăn tủ cạnh giường lấy ra một chiếc còng tay cùng loại với dây xích, đem hai tay Bạch Cảnh Từ cố định trên đầu giường.
Bạch Cảnh Từ trợn mắt, từ khi nào trong nhà hắn lòi ra cái thứ này?!
Cao Tuấn nhìn hắn bật cười khẽ, tay nhẹ nhàng sờ gương mặt hắn rồi trượt xuống môi.
Dùng lực niết hai cánh môi làm cho sớm đã bị hôn cho sưng đỏ giờ phút này càng đỏ hơn, tựa điểm chu sa rực rỡ câu người.
Bạch Cảnh Từ bị niết đau nhẹ giọng hô một tiếng, cắn răng.
Mẹ nó, cái tên hỗn đản này!
" Từ ca, anh thật sự quá mê người.
Em càng ngày càng không nỡ đem anh thả đi, ở bên cạnh em vĩnh viễn nhé? Đừng từ chối em nữa có được không?...!Sao anh cứ luôn không ngoan như vậy.
Nó nói đúng, em nên làm vậy ngay từ đầu...!Giờ thì rốt cuộc anh cũng thuộc về em rồi.
Nhưng mà...vẫn chưa, vẫn còn thiếu một bước...!"
Cao Tuấn rũ mắt nhẹ giọng lầm bầm, nâng mắt khi đôi mắt đều tràn đầy tối tăm bệnh trạng cuồn cuộn không ngừng sương đen.
Cậu đột nhiên cong người bật cười, căn phòng tràn đầy tiếng cười điên cuồng cực kì khủng bố.
Bạch Cảnh Từ cả người đều cứng lại, hắn nhíu mày nhìn đột nhiên phát điên Cao Tuấn.
Ẩn ẩn cảm giác không thích hợp...
" Cao Tuấn? "
Bạch Cảnh Từ bất an nhẹ giọng gọi cậu.
Cao Tuấn ngừng cười, thân thể cậu giống bị ấn nút tạm dừng cứ vậy trong tư thế cong người lúc nãy.
Sau đó cậu chậm rãi đứng thẳng người dậy, ánh mắt hơi loé nhìn ra hướng cửa sổ như xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cái gì đó.
" Cao Tuấn, cậu ổn không?...!"
Bạch Cảnh Từ lần nữa gọi cậu, nhớ tới sự việc xảy ra gần đây.
Hắn dường như phát hiện ra gì đó...
Cao Tuấn nghiêng đầu ánh mắt lại dừng trên người Bạch Cảnh Từ, dường như tiếc nuối thở dài.
Luyến tiếc vuốt ve gương mặt của hắn, Bạch Cảnh Từ đều bị vuốt cho nổi da gà.
" Phiền phức thật...!"
Cậu nhẹ giọng tiếp tục lầm bầm gì đó, rốt cuộc bất đắc dĩ leo xuống giường.
Giúp Bạch Cảnh Từ tháo ra còng tay, cuối người hôn lên trán hắn.
" Từ ca em có chút việc phải đi, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em về nhé? "
Bạch Cảnh Từ vờ kinh ngạc nghi hoặc nhìn cậu: " Bây giờ đã muộn rồi, cậu muốn đi đâu? "
Cao Tuấn không trả lời hắn, chỉ đứng lên muốn đi ra khỏi phòng.
Nhìn qua rất gấp gáp, Bạch Cảnh Từ bắt lấy cánh tay cậu.
Nhẹ rũ lông mi thấp giọng cầu xin.
" C...Có thể mở dây xích cho tôi không? Cậu không phải nói có tính toán không sợ người khác phát hiện cậu nhốt tôi ở đây sao, vậy cậu không sợ tôi chạy trốn đúng không? Cho nên có thể mở dây xích cho tôi được không?...!"
" Không....!Không phải tôi muốn chạy trốn, chính là ở trong phòng lâu quá cũng có chút nhàm chán.
Tôi muốn xuống phòng khách xem ti vi...!"
Nói, làm như xấu hổ bên tai liền nhè nhẹ nổi chút hồng hồng.
Cao Tuấn im lặng nhìn hắn, Bạch Cảnh Từ lại không có lộ ra cái gì sơ hở.
Qua một lát mới cười cười thật sự tháo ra dây xích cho hắn, Bạch Cảnh Từ vẻ mặt vui vẻ hoạt động chân.
" Cảm ơn...!Cao Tuấn! Cậu lại làm gì! "
Lời còn chưa nói xong Bạch Cảnh Từ hoảng sợ, hắn cảm giác tay truyền đến chút mát lạnh sau đó có thứ gì đó chui vào da thịt hắn, quen thuộc làm hắn sợ hãi.
Cao Tuấn không biết từ khi nào lấy ra một ống tiêm nhẹ nhàng sát trùng sau đó đem chất lỏng đẩy vào bên trong cánh tay hắn, Bạch Cảnh Từ muốn rút tay về lại bị Cao Tuấn chặt chẽ giữ lấy.
Hắn không thể vùng vẫy chỉ trơ mắt nhìn chất lỏng hoàn toàn được tiêm vào, Cao Tuấn rút ra kim tiêm cất đi.
Cậu mỉm cười xoa nhẹ tóc hắn, còn nhẹ nhàng vỗ về vài cái: " Em cũng không muốn đâu, nhưng em sợ Từ ca sẽ thừa cơ mà chạy mất, dù biết em vẫn có cách đem anh bắt trở lại.
Nhưng mà lỡ như thì sao...!"
" Cậu tiêm cho tôi cái gì?! "
Toàn thân đột nhiên không có sức lực, đầu óc cũng chậm rãi nặng nề xuống.
Bạch Cảnh Từ cắn chặt răng, cố giữ thanh tỉnh, muốn vùng vẫy lại không thể nhắc nổi một ngón tay.
" Anh yên tâm, chỉ là gây mê thôi.
Liều lượng đủ để anh có thể ngủ đến khi em quay trở lại, ngoan đừng nháo loạn.
"
" Cậu!...!"
Cơn buồn ngủ đánh úp lại khiến ý thức của hắn đi theo trầm xuống, rốt cuộc chịu không nổi mà chậm rãi nhắm mắt nặng nề ngủ.
Cao Tuấn cuối người đặt lên môi hắn một nụ hôn, mới quay người rời khỏi còn đem cửa khoá từ bên ngoài.
Căn nhà chìm trong bóng đêm không lọt nổi một tia ánh sáng, ẩn ẩn có thể thấy sương đen nồng đậm bao phủ cả toà nhà như đem biệt thự hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.
Cả người Cao Tuấn cũng bị bóng tối nuốt chửng không nhìn rõ biểu tình, mà nơi sương đen phát ra lại chính là từ cậu.
Một cái sương đen tụ lại thành hình mặt người lượn lờ bên vai Cao Tuấn, nó sốt ruột lên tiếng, thanh âm lại không ra nam nữ đặc biệt chói tai.
" Nhanh lên bọn chúng sắp chuẩn bị xong hết rồi! Ngươi mau cho ta thân thể của ngươi! "
Cao Tuấn khẽ bật cười châm chọc thong thả đi hướng cửa, hoàn toàn không để ý đến đoàn sương đen kia sắp bạo nộ.
Một chút nữa thôi...
***
" Xong rồi! "
Từ Gia Minh đứng lên vỗ vỗ nhẹ tay phủi đi tro bụi đứng lên, sau đó quay người đi lại phía Cảnh Đình Lân nghiêng người tò mò nhìn.
Cảnh Đình Lân ngồi xổm trước cửa hoàn thành nét cuối cùng của trận pháp, vẻ mặt của hắn đã có chút mệt mỏi bất kham.
Hắn không thể từ bỏ, hắn phải nhanh chóng đem con lệ quỷ này diệt trừ tránh hậu hoạn sau này.
" Xong rồi? "
Thấy Cảnh Đình Lân chậm chạp đứng lên, Từ Gia Minh hỏi.
Cảnh